|
(Ảnh minh họa) |
“Chúc mừng dượng Hai nha. Dzô, dzô, chăm chăm (100%)”. Cả bàn cùng rộ lên những tràng cười hẻ hẻ, hả hả. Họ chúc mừng tôi “trúng độc đắc”. Nhưng đây không phải vé số mà là quay chảo, cán chảo quay vòng vòng, dừng trước mặt ai thì người đó “trúng”. Trúng thì uống cạn ly bia.
Tôi “trúng” 2 lần liên tiếp, gọi là độc đắc, vinh dự được uống 100% và chung nửa tiền mua 1 thùng bia đãi cả bàn.
Cái chảo dùng để quay số là chảo nhôm lõm đáy, mặt dưới đáy lồi ra, quay vô tư. Cán chảo bị gãy mất hai phần ba, trông vừa thảm, vừa mắc cười. Nó vốn là dụng cụ mà anh Cảnh - con rể bác Tư - vừa làm món lòng gà xào mướp để “đưa cay” trên bàn nhậu.
Hễ quay là có trúng, nên cứ sau vài phút hồi hộp, lại có một tràng cười rộ lên muốn sập bàn, bể cửa. Mà ngộ, ngày tết, người lớn hình như cũng hóa trẻ thơ, thích chơi những trò vô tư như trẻ nhỏ. Đây là tết, có gì thì “ra Giêng tính”. Và đây là bàn nhậu ở miền Tây, nên “bao vui”. Người miền Tây hòa đồng, đối nhau bằng tấm tình thật. Ai uống không nổi thì qua tua, ai mệt thì kiếm chỗ nằm, không ép.
Trong khi bàn nhậu ở nhà trên đang xôm tụ thì sòng bầu cua ở nhà dưới lâu lâu cũng rộ lên những tràng cười khoái chí. Sòng này là của đám con nít, có lẫn vài bà phụ huynh trên thành phố về. Một vài ông muốn tạm né bàn nhậu, cũng sà vô đặt ké vài cửa cua cá gà nai, nói đùa mấy câu, cười hí hí.
Từ ngày lập gia đình, mỗi cái tết, tôi đều về quê vợ - huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Về Tiền Giang, chúng tôi ghé thăm nhà cô Hai, cô Ba, bác Tư, cô Năm và các cậu, dì của vợ. Chúng tôi thường về cả băng, gồm 4-5 gia đình. Trước đó, người ở quê đã í ới qua điện thoại, hỏi thăm ngày nào về, nên cuộc gặp nào cũng đông vui.
Mỗi lần về ăn tết ở Gò Công Đông, chúng tôi thường ghé biển Tân Thành. Nước biển ở miền Tây thường đục, bãi biển thường nhiều bùn nên chỉ để ngắm, hóng gió và chủ yếu để chiều cái sự ham biển của sắp nhỏ. Buổi tối, đám người lớn thường đưa tụi nhỏ ra thị xã Gò Công chơi lô tô, ném vòng cổ chai, bắn súng.
Tôi đã ăn tết ở quê tôi (tỉnh Bình Thuận), ở Sài Gòn, nhưng thích nhất là về miền Tây, cụ thể là Gò Công Đông quê vợ. Ở đó, tôi được gặp những con người hiền lành, phóng khoáng, vô tư khiến lòng mình luôn thấy thoải mái. Ở đó, có một đặc sản luôn hiện diện, đó là tiếng cười. Tiếng cười đó từ trong tấm lòng bật ra.
H.H. Trọng Nghĩa