Diễn đàn: Hôn nhân “mắc kẹt” - đâu là lối thoát?

Tôi hối tiếc vì đã làm khổ vợ con

20/09/2024 - 18:10

PNO - Chúng tôi không ai ngoại tình, nhưng tình cảm dành cho nhau đúng nghĩa chỉ là bạn, nhưng là bạn không thân, dù chung nhà.

Hôn nhân bế tắc là thực trạng khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. Hay nói cách khác, nhiều cặp vợ chồng đang “mắc kẹt” trong hôn nhân ở nhiều mức độ, tính chất riêng. Chất lượng hôn nhân xấu không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của vợ chồng mà cả con cái.

Báo Phụ nữ TPHCM mở diễn đàn Hôn nhân “mắc kẹt” - đâu là lối thoát? nhằm chia sẻ đến bạn đọc những bài viết của người trong cuộc, qua trải nghiệm, mỗi người có cái nhìn, cách xử lý để tìm lối ra cho hôn nhân, cho cuộc đời mình.

Bài viết cho diễn đàn xin bạn đọc gửi đến email: toasoan@baophunu.org.vn.

“Hôn nhân mắc kẹt - đâu là lối thoát?”. Đọc chủ đề diễn đàn, tôi cay đắng nhận ra mình đã không còn lối thoát. Nói đúng hơn, chính tôi là nguyên nhân khiến bản thân và vợ con không thể hạnh phúc.

Giờ đây, ở cái tuổi ngoài 70, khi tất cả đã thành muộn màng, lỡ dở, chúng tôi chỉ còn biết gắng gượng đi nốt chặng cuối của đời mình, trong nỗi hối tiếc khôn nguôi.

Ngày trẻ, tôi đẹp trai, học giỏi, ham đọc sách, giỏi ngoại ngữ, có nhiều tài lẻ. Tôi được lòng nhiều cô bạn học, bạn văn, bạn thơ, bạn nhạc - những cô gái duyên dáng, xinh đẹp, thuộc tầng lớp thượng lưu. Thế nhưng, khi tôi đưa về ra mắt thì họ không vừa ý má tôi - một người đàn bà cả đời chịu thương chịu khó ở nông thôn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Sợ má buồn, tôi chia tay nhiều mối tình. Đến khi tôi đã cứng tuổi, chẳng còn tha thiết chuyện vợ con thì nhờ mai mối, má muốn tôi cưới một cô thợ may ở quê nhà. Lòng không cảm xúc, chỉ muốn ba má yên tâm, tôi gật đầu. Vợ tôi không xinh đẹp, cũng không quá giỏi giang, nói chung là không có gì nổi trội. Cô ấy không yêu tôi, chỉ là đến lúc cần phải lấy chồng thì lên xe hoa. Tổ ấm ngày đầu đã là một sự lắp ghép gượng gạo.

Thời gian trôi qua, tình cảm cũng chẳng mặn nồng hơn. Số lần gần gũi vợ chồng chỉ là nghĩa vụ. Đến khi đứa con gái đầu lòng ra đời, chúng tôi gần như hoàn toàn ly thân, dù ở chung nhà và cũng chưa từng có cuộc cãi nhau nào. Đó cũng là thời gian tôi say sưa theo đuổi chí hướng của mình: tìm hiểu sâu về thế giới tâm linh.

Tôi bắt đầu ngồi thiền và ăn chay trường. Những bữa cơm gia đình - thứ duy nhất còn gắn kết vợ chồng - từ đó cũng chia hai. Vợ và con ăn mặn nên nấu riêng, tôi theo bạn bè cùng sở thích ăn chay bên ngoài là chủ yếu. Thi thoảng những ngày mệt mỏi, đau ốm mới ăn ở nhà với món chính là cơm trắng, nước tương cho qua bữa.

Có giai đoạn, tôi còn thuê hẳn một phòng trọ bên ngoài để thoải mái đọc sách, tiếp bạn bè cùng chí hướng. Ngày tôi ở nhà trọ, tối về nhà, hôm nào cao hứng thì quên cả chuyện về. Vợ tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, 2 mẹ con về một phe. Chúng tôi không ai ngoại tình, nhưng tình cảm dành cho nhau đúng nghĩa chỉ là bạn, nhưng là bạn không thân, dù chung nhà.

Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu, tôi ít đi chơi bên ngoài, ở nhà nhiều hơn. Nhưng tôi nhận ra sợi dây kết nối giữa mình và vợ con vô cùng lỏng lẻo. Sự có mặt của tôi trong căn nhà hoàn toàn vô nghĩa. Con gái tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng tâm sự với ba.

Chuyện học hành, thi cử, bạn bè, yêu đương, rồi cưới hỏi, chăm sóc con cái… của con, tôi chưa từng can dự. Hơn 40 năm qua, vợ tôi sống đúng nghĩa cuộc đời của một phụ nữ làm mẹ đơn thân, dù vẫn có chồng.

Tôi ước gì có cỗ máy thời gian để quay lại mấy mươi năm về trước, để dứt khoát rời đi, giải thoát cho cô ấy. Biết đâu cô ấy đã có thể tìm thấy hạnh phúc…

Khánh Tâm (Hậu Giang)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI