Tôi hoàn toàn không thấy thoải mái khi lập gia đình ở tuổi trung niên

03/05/2022 - 19:30

PNO - Có người muốn sống thế này, người muốn thế khác, kể cả khi điều đó là tốt cho họ, họ vẫn không thích, không thoải mái, thì không thể ép được.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Sau khi ly hôn, em sống một mình tới 10 năm. Thất vọng và đau buồn về đàn ông, em chẳng muốn kết thân với ai cả, chỉ muốn cắm đầu vào công việc.

Trong 10 năm, em mua được hai căn nhà, đưa con gái duy nhất đi Mỹ du học. Không có con, em vùi đầu vào việc. Em ăn uống qua loa, cốt để có sức làm việc. Em sống cũng đơn giản.

Cách đây hai năm, em quen một người bạn trai. Anh hiền lành, tốt tính, nhẹ nhàng, nhẫn nhịn. Khi nhìn thấy cách ăn uống của em, anh rất nóng ruột, cứ nói ăn thế làm sao có sức khỏe để làm việc.

Anh cũng ly hôn sáu năm rồi. Đàn ông, sống một mình, nhưng rất chịu khó tự nấu ăn và biết tự chăm sóc bản thân.

Anh bảo để anh nấu cho em ăn. Từ lúc đó, anh hay nấu món này món kia mang tới cho em để em mang về nhà, chỉ cần bắc cơm nóng là có đồ ăn ngon.

Dịp dịch vừa qua, anh và em quyết định về sống chung với nhau, để còn chăm sóc, lo lắng cho nhau.

Thế nhưng thiệt tình là từ khi về sống chung, em thấy mọi việc đâm phức tạp. Hai nếp sống một mình lâu, ráp lại nảy sinh đủ việc rắc rối. Người này phải theo người kia, rất phiền.

Em quen làm việc nhiều, giờ lại phải mất thì giờ từ sáng tới tối với những việc nhà không tên.

Dù có hai người, dù chủ yếu là anh lo việc nhà nhiều hơn em, vì anh đã nghỉ hưu, nhưng cơm canh cứ phải đúng giờ, bày đâu phải dọn ngay đó. Mà khi em làm việc, anh cứ loay hoay nhà cửa, em cũng thấy ngại, thấy phiền.

Chính bản thân anh, em thấy cũng có vẻ không thoải mái. Thỉnh thoảng anh lại nói: Hồi sống một mình thế này, hồi sống một mình thế kia.

Dường như anh cũng tiếc nuối cái thời sống một mình. Anh cũng không vui vì cứ phải sống theo thời gian biểu thất thường của em.

Bạn bè cùng trang lứa bảo em ngu, đến tuổi này rồi, về sống chung làm gì, cứ ai ở nhà đó, chỉ có đi cà phê, hẹn hò với nhau như tình nhân thì mới bền lâu được.

Về sống chung, ai cũng qua cái tuổi muốn chiều người khác, thay đổi bản thân rất khó. Em ngẫm lại, cũng phải. Nhưng khi em nói với anh là anh trở về nhà anh đi, thì anh lập tức phản đối.

Anh bảo yêu thương nhau thì phải biết chiều nhau, hy sinh bản thân để sống với nhau, chứ còn kiểu như bạn bè em nói thì anh không đồng ý. Nếu em muốn sống riêng thì anh sẽ chia tay luôn.

Em thật là khó xử quá chị, bởi vì em thấy nếu thế em phải hy sinh nhiều quá.

Em thấy anh tốt, dễ thương, yêu thương em. Chỉ có hơi khó tính một chút, thích nề nếp, kỷ luật. Chia tay anh thì em nghĩ chẳng có ai được như anh nữa. Mà đến tuổi già thì ai cũng sẽ cần một người bầu bạn, hủ hỉ cùng nhau.

Em phải làm sao để vừa có được tự do riêng, vừa có người làm bạn hả chị?

Thanh My

Em Thanh My thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung nhớ tới một câu chuyện lan truyền khá mạnh trên mạng xã hội, trong đó một người phụ nữ trung niên kể chuyện mình về sống chung với một người đàn ông.

Cuộc sống của bà sau đó cũng bị áp lực căng thẳng, vì ông đòi ăn ba bữa nóng sốt mỗi ngày.

Ngoài ra, còn có một vài điều khác nữa mà Hạnh Dung quên mất, nhưng có lẽ chuyện ăn uống là lớn nhất, và đậm nhất, nên Hạnh Dung chỉ nhớ được chi tiết đó.

Câu chuyện đó khá nổi tiếng, và trở thành một "bửu bối" cho chị em khi muốn lập gia đình lần nữa trong tuổi trung niên.

Không biết em có đọc được và có bị ảnh hưởng hay không? Nhưng chắc chắn những người bạn đang khuyên em quay về cuộc sống độc thân là có ảnh hưởng ít nhiều.

Tuy nhiên, câu chuyện của hai nhân vật đó hoàn toàn khác câu chuyện của em. Mà cụ thể là cả hai nhân vật đó đều khác em và người bạn này.

Ở đây, em chỉ phải chịu đựng việc thay đổi nếp sống, em vẫn còn ham muốn dành thời gian nhiều cho công việc.

Còn người đàn ông đó không ép em nấu nướng, chăm sóc cho anh ta, thậm chí ngược lại, anh ta nấu cho em ăn, và chỉ mong em thu xếp để có một nhịp sống chung mà thôi.

Trong câu chuyện kể của em, Hạnh Dung thấy người đàn ông đó đang cố gắng có ảnh hưởng tốt lên cuộc sống của em. Sống có kỷ luật, nề nếp, ăn uống đúng giờ giấc, nhà cửa luôn dọp dẹp, ngăn nắp là điều quá tốt đấy chứ.

Hạnh Dung nhớ từng đọc những nghiên cứu khoa học về việc sống độc thân khiến nhiều người trở nên coi thường nề nếp, ăn uống... và điều đó vô cùng bất lợi cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Người đó không phải không nuối tiếc đời sống độc thân tự do, như anh ấy nói, nhưng vẫn khăng khăng chọn lựa em và coi em là gia đình, chứng tỏ thiện ý chấp nhận hy sinh tự do riêng của người đó rồi.

Phần còn lại chỉ có em, hãy tự xem xét xem mình muốn thế nào hơn cả, thấy thế nào là thoải mái hơn cả. 

Tất nhiên, có người thấy thích, hợp và muốn sống thế này, người khác lại muốn thế khác, kể cả khi điều đó là tốt cho họ, họ có khi vẫn không thích, không thoải mái, thì không thể ép được.

Chỉ có điều, Hạnh Dung thấy đã là như thế thì chỉ có thể chọn một, không thể muốn được cả hai: Vừa sống theo ý mình, vừa được chăm sóc lo lắng. Để được như thế, chắc chỉ là... bỏ tiền ra thuê người giúp việc.

Thế nhưng, người giúp việc thì chẳng thể nào ở bên em lâu dài đến tận tuổi già, lại càng chẳng thể nào tâm đầu ý hợp mà "hủ hỉ" với nhau được.

Vậy thì, nếu muốn có điều đó, em phải thu xếp lại cuộc sống của em, hy sinh bớt tự do, cái tôi của mình, sao cho nó được trùng khớp với người đàn ông đó.

Cuộc sống là như vậy, lúc nào cũng phải có chọn lựa. Hạnh phúc hay bất hạnh hôm nay hay ngày mai, phụ thuộc vào chọn lựa của chúng ta.

Và khi chọn lựa rồi thì đừng phân vân, mai này có như thế nào cũng đừng nuối tiếc, em nhé.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI