Tôi gục xuống, từng thớ thịt đau như thể đang bị cắt rời ra từng mảnh nhỏ…

04/12/2016 - 06:30

PNO - Tôi đã rất tàn nhẫn khi luôn từ chối Út. Vào lúc nó cần tôi nhất, tôi đã quay lưng. Tôi chưa bao giờ lắng nghe nó, ở bên nó những lúc nó cần. Tôi chỉ biết la mắng và tránh xa nó cũng chỉ vì ích kỷ.

Từ nhỏ, em trai tôi đã thể hiện cá tính khác biệt. Để phản đối việc đi nhà trẻ, đợi lúc mẹ thay quần áo cho nó tinh tươm, nó tự móc cổ để ói hoặc tè ra quần. Năm lớp 1, mẹ đưa Út tới trường. Một giờ sau đã thấy Út đứng trước cửa, mặt đỏ lơ, thở hổn hển và mồ hôi ướt nhẹp vì đã cuốc bộ hơn một cây số.

Mỗi khi thấy Út học hành căng thẳng, ba rủ nó đi câu cá, đánh cầu lông. Nó không đi, chỉ xin tiền mua thịt cá về chế biến mấy món ăn nó tự nghĩ ra. Ba than “không biết hồi đẻ nó, bác sĩ có giao lộn con của người ta không”.

Hết lớp 12, Út có nguyện vọng học nghề nấu ăn. Ba hét ầm nhà. Ba nói nhà có truyền thống nghề giáo, mày không làm ông nọ ông kia thì làm thầy cho ba. Út sợ ba, thi vào sư phạm. Cả nhà thở phào. Học được một năm, Út tuyên bố sẽ nghỉ học. Nó đã thi đậu lớp bếp trưởng ở một trường cao đẳng. Ba giận sôi gan, tuyên bố mày muốn học nấu ăn thì ra khỏi nhà, tự lo lấy.

Toi guc xuong, tung tho thit dau nhu the dang bi cat roi ra tung manh nho…
Ảnh minh họa.

Út xách vali dọn vô ký túc xá, mặc mẹ khóc và tôi can ngăn. Tiền học phí, nó òn ỉ mẹ và tôi. Mẹ xót Út nên nhượng bộ. Tôi nản quá nhưng rốt cục cũng cho tiền nó kèm câu răn đe: “Mày mê nghề bếp thì phải học cho giỏi, đừng để mẹ và chị phí tiền. Đạt được thành tích, may ra ba nguôi giận”.

Tháng nào Út cũng gọi về nhà xin tiền. Ba gắt um nhưng sáng ra lại đưa tiền để mẹ chuyển cho nó. Nhu cầu của Út càng lúc càng nhiều. Ba không cho thì nó xin tiền tôi. Nói phải đóng tiền học thêm, mua nguyên liệu để thực tập. Tôi gánh nó hơn một năm thì buông tay, với lý do không biết nó dùng tiền để học hay chơi mà càng lúc càng nhiều. Chị còn chồng con nữa em ơi.

Im im được ba tháng. Bữa có người tới nhà, chìa ra giấy chứng minh của thằng Út và giấy nợ 20 triệu do Út ký tên. Mẹ gọi cho Út. Nó nói tại ba mẹ và chị Hai không cho tiền, nó phải vay mượn. Bữa đó, ba nằm vùi cả ngày không đi làm nổi. Mẹ thì bỏ cả cơm.

Một bữa, Út lại xin tiền tôi, nói phải đi thực tập. Hôm sau, bạn của Út gọi về, nói nó bị tai nạn giao thông, đang nằm bệnh viện. Cả nhà tôi quáng quàng thuê xe tới bệnh viện. May mà nó chỉ bị thương phần mềm. Hỏi ra, chuyến “thực tập” của Út là đi phượt cùng nhóm bạn. Út xuất viện, ba cấm tôi và mẹ từ nay không được cho tiền nó. Mọi kiên nhẫn và hy vọng dành cho Út dường như đã cạn.

Bữa Út ghé nhà tôi. Tôi chột dạ, thằng yêu tinh này không biết lại xin bao nhiêu tiền. Chị mày chỉ là công chức, không phải máy ATM mà tới rút tiền hoài. Út khoe đã tham gia mấy cuộc thi nấu ăn, tuy chưa đạt giải cao nhưng đều đứng ở tốp đầu. Có mấy nhà hàng lớn ở tỉnh mời về thử việc.

Tôi răn đe, mày đừng làm chuyện gì có lỗi để ba mẹ phải đau lòng. Ba mẹ lớn tuổi rồi. Tiền dành dụm cũng không còn bao nhiêu. Mày cứ phá của hoài ai chịu cho thấu. Út chợt rầu rầu, sau này, ba mẹ chắc chỉ trông cậy vào chị. Chị ráng lo cho ba mẹ thay em. Tôi tức lộn ruột. Ba mẹ đẻ ra mày chỉ tốn cơm gạo, chỉ biết làm ba mẹ đau lòng và lo lắng thêm. Mày nên người cho chị nhờ. 23 tuổi đầu rồi em à.

Thằng Út không giận tôi, nó cười he he, nói mai mốt em giành giải “Chiếc thìa vàng”, chị khỏi la rầy nữa. Khỏi la rầy em, chị mày cầu còn không được nữa là!

Thằng Út lủi thủi ra cửa. Tôi có chút hối hận vì đã nặng lời với nó. Nhưng tôi thở phào, may quá, hôm nay chắc ông trời đi vắng nên Út không xin tiền.

Nửa đêm, điện thoại của ba đổ chuông. Là số của thằng Út. Ba bực dọc, gọi giờ này, chắc chỉ xin tiền giải cứu nó khỏi quán nhậu nào đó. Ba không thèm nghe. 6g sáng, lại là số của thằng Út. Ba tắt luôn điện thoại. Út gọi cho tôi. Tôi cũng né nó. 8g, yên vị ở cơ quan, tôi chợt lo không biết Út gọi có chuyện gì.

Tiếng một người lạ vang lên: “Chị có phải là người nhà của anh Nguyễn Văn Hoàng? Chúng tôi là công an thành phố X. Xin báo cho gia đình chị một tin buồn. 1g đêm qua anh Hoàng đã tử vong. Do anh Hoàng can ngăn một vụ đánh nhau ở khách sạn nên đã bị đâm…”. Điện thoại tuột khỏi tay tôi. Tôi gục xuống, từng thớ thịt đau như thể đang bị cắt rời ra từng mảnh nhỏ…

Tôi đã rất tàn nhẫn khi luôn từ chối Út. Vào lúc nó cần tôi nhất, tôi đã quay lưng. Tôi chưa bao giờ lắng nghe nó, ở bên nó những lúc nó cần. Tại sao tôi không gần gũi nó hơn, để biết nó cần gì, thích gì? Tôi chỉ biết la mắng và tránh xa nó cũng chỉ vì ích kỷ. Tôi chỉ yêu Út khi đã muộn. Là tôi không xứng làm chị Hai.

Bài học yêu thương, sao phải trả giá đắt thế này Út ơi!

Trên bước đường chông chênh, không có người thân nào ở bên em tôi để cùng đồng hành, sẻ chia với nó những trắc trở gập ghềnh, nâng nó lên khi đuối sức. Có ba, có mẹ, có chị Hai nhưng bấy lâu em tôi vẫn cô độc. Là chính chúng tôi đã đẩy em rời xa gia đình và rồi chúng tôi mất nó!

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI