Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, lúc yêu thì rất hòa hợp, nhưng khi cưới về, có những thứ luôn làm tôi ngứa mắt. Từ chuyện anh bừa bộn, hay vui thú bạn bè quên giờ về cho đến chuyện ít khi cùng tôi chăm sóc nhà cửa, con cái.
Tính tôi rất thẳng thắn, rõ ràng. Khi chồng sai ở điểm nào đó, dù anh có về trễ, mệt mỏi, say xỉn, tôi cũng phải lôi anh dậy bằng được để nói. Nếu không, tôi không thể ôm cục tức mà đi ngủ. Anh, tất nhiên cũng như nhiều anh chồng khác, đâu chịu nổi tiếng nhiếc móc của đàn bà. Có lần anh nổi cơn thô lỗ, quăng đồ đạc trước mặt tôi và lặp lại một câu duy nhất: "Cô có im đi không?".
Anh chẳng buồn giấu giếm sự khó chịu khi về nhà trễ là tôi "mở máy". Có đôi lần chúng tôi cãi nhau, anh tức quá, bỏ sang nhà bạn ngủ. "Bến đáp" của anh là nhà Tuấn, cậu bạn từ thời cấp 3 vẫn độc thân. Lúc nào Tuấn cũng rộng cửa đón anh vào. Mọi chuyện thường kết thúc khi Tuấn nhắn cho tôi một tin: "Thằng Minh nó lại qua nhà anh ngủ rồi. Hai đứa lại cãi nhau hả?”.
Tôi thấy chồng sang đó thì cũng bớt bực bội, ngứa mắt đi một tí. Vậy chứ chỉ cần chồng khéo léo xin lỗi vài câu, chúng tôi lại làm lành. Ba năm trời như thế, chuyện cãi nhau tuy ít đi hơn vì chuyển cáu kỉnh bực dọc sang con cái, nhưng rồi lại thành thông lệ, cứ mỗi lần giận là anh ôm quần áo sang nhà bạn, để mình tôi ôm nỗi ấm ức với đứa con đỏ hỏn trong nhà.
|
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau trong 3 năm chung sống - Ảnh minh họa |
Một bữa, anh về nhà khi đã 11h, người đầy hơi men. Tôi đã sẵn cơn bực trong người vì con quấy sốt nên thấy mặt anh là tuôn ra một tràng ấm ức, trách mắng anh không ngừng. Anh thanh minh: "Hôm nay anh mệt lắm, anh mới bị khiển trách và đền bù thiệt hại cho công ty nên rất chán nản, đi nhậu với ông bạn cùng chỗ làm. Hôm nay anh không muốn đi đâu cả, muốn ở nhà. Em để yên cho anh nghỉ, mai anh còn rất nhiều thứ phải giải quyết”.
Đang sẵn cơn cáu giận, lại nghe chuyện chồng phải đền bù tiền bạc, tôi càng bực hơn. Thế là tôi tiếp tục bài ca trách anh không cẩn thận, con cái nhà cửa đã không lo mà chuyện sự nghiệp cũng không ổn. Anh đứng phắt dậy, ném ly nước xuống bàn vỡ tan, rồi ra khỏi cửa, không quên bỏ lại một câu: "Cô không thể dành và lời tử tế chồng được à? ”. Tôi quát: "Tử tế thì con số đã không bỏ đi nhậu như thế. Anh đi được thì đi luôn đi”.
Vậy là anh đi thẳng. Tôi im lặng, nước mắt trào ra. Thế còn tôi cả ngày quần quật, chẳng lẽ anh không hiểu. Chờ đến gần 1h sáng, tôi vẫn không thấy anh Tuấn nhắn tin báo anh đã sang như thường lệ. Tự nhiên tôi đâm lo. Tôi gọi cho Tuấn, anh bắt máy nhưng nói rằng chồng tôi chẳng hề sang bên ấy. Trống ngực tôi đập thình thịch, chẳng nhẽ anh bị sao trên đường đi?
Lúc ấy, tôi mới hốt hoảng gọi cho anh, nhưng anh tắt máy, cả đêm ấy tôi gọi điện cho từng người bạn anh, hỏi han, xin lỗi đã làm phiền nhưng không ai là thấy anh đến nhà cả. Tôi ôm con trong cảm giác bất an, lo sợ, bởi chưa khi nào anh như thế, bởi tôi thấy hối hận vì đã để chồng đi.
|
Sau nhiều đêm ra khỏi nhà, anh đã có một đêm "định mệnh" - Ảnh minh họa |
Sáng hôm sau, chẳng cần tôi kiếm tìm, gọi điện thì anh đã về. Anh về trong vẻ thất thểu, áo quần xộc xệch. Tôi hỏi anh đã đi đâu, anh cũng không trả lời, chỉ vào thay đồ rồi đến công ty giải quyết chuyện công việc. Chỉ còn mình tôi và con ở lại. Bất lực, tôi vơ vội quần áo của anh, tính bỏ vào máy giặt. Nhưng chợt một tấm cardvisit rớt ra, phía sau tấm card có dòng chữ: “Lúc nào buồn, anh nhớ gọi em nhé. Đêm qua, em rất hạnh phúc”.
Tôi chết lặng trước nét chữ đàn bà nắn nót. Đêm qua anh đã ngủ trong vòng tay người khác. Vậy mà đối lập với thái độ phát điên của tôi, anh bình thản nói chuyện có gì mà ầm ĩ, anh tình cờ gặp cô ta trong quán rượu khuya và chính vì tôi đuổi anh đi, nên đã đẩy anh tới đó.
Trời đấy đổ sụp, tôi quay cuồng điên dại không chỉ vì anh ngoại tình, mà còn vì anh đối xử với với vợ lạnh lùng, thô bạo như vậy.
Đêm ấy chồng tôi ra ngoài với gái lạ. Nhưng đau đớn hơn là anh không dừng lại, mà vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ ấy.
Khoảng 2 tháng sau đêm anh và cô ta gặp nhau, anh về nhà, nói chúng tôi nên ly thân một thời gian, để anh tập trung cho công việc. Tôi biết thừa rằng anh đang say mê mối quan hệ mới. Nhưng tôi chẳng thể ly hôn ngay, bởi con còn quá nhỏ, và cũng chẳng thể chịu nổi cảnh anh ra ngoài vui thú với người đàn bà khác. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ vì tôi nói nhiều, vì tôi không biết kiềm chế mỗi khi anh về trễ mà anh có cớ ngoại tình chính đáng?
L. Vy