Tôi đi chích vắc xin

26/06/2021 - 06:00

PNO - Tôi lắng nghe cơ thể. Tất cả gần như bình thường. À, thì ra vắc xin COVID-19 sợ người nào chịu vận động và tinh thần phấn chấn.

Chờ đợi mãi rồi cũng đến lượt người trong cơ quan tôi được tiêm vắc xin. Mừng, nhưng lo. Xác suất sốc phản vệ vô cùng thấp, số người bị sốt cao vật vã sau chích cũng không nhiều, nhưng tôi cũng phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ sức khoẻ tới tinh thần.

Con trai tôi là F2, đang cách ly tại cơ quan con. Tôi gọi điện, dặn con chỗ cất sổ hồng nhà, sổ tiết kiệm. "Hộp nữ trang có bông tai, dây chuyền mẹ dành tặng con dâu tương lai. Con lớn rồi, mau tìm bạn gái, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân…", tôi nói.

Con tôi ghẹo mẹ: “Mẹ sợ phải không? Trước giờ mẹ khỏe mạnh mà, lo gì. Yên tâm tiêm nha mẹ”.

Tôi cười: "Mẹ làm gì mà sợ vắc xin. Con biết mẹ là bà già gân thế nào mà. Nhưng mẹ chợt nhớ ra, đây cũng là cơ hội mẹ dặn con mấy việc đáng lẽ phải dặn từ lâu. Ở tuổi của mẹ, có nhiều bạn bè đã nằm xuống bất ngờ, mọi việc dang dở, người thân ngơ ngác. Cuộc sống vốn bất trắc, ai biết trước chuyện gì..."

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi bằm thịt, cà rốt, bí đỏ, nấu sẵn ba phần cháo, rồi đặt lên bếp nồi nước gừng chanh sả to đùng. Mua sẵn thuốc hạ sốt, giảm đau để ngay đầu giường. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ba ngày nằm bẹp. 

7g sáng, tôi tới điểm tiêm ngừa. Mọi người giữ trật tự và khoảng cách khá tốt. Ai cũng có vẻ lo lắng và hồi hộp. Tôi lặng lẽ quan sát các y bác sĩ. Họ rất kiệm lời, có lẽ cần tập trung sức lực cho công việc.

Mới hơn 8g, lưng áo mọi người đã đẫm mồ hôi, tóc bết trên mặt. Cả ngày họ sẽ phải ở đây để phục vụ người chích. Nghĩ thật là thương.

8g30, tới phiên tôi khám sàng lọc. Huyết áp 15/10. Cô y tá nhỏ nhẹ: “Dì qua bên kia ngồi cho bình tĩnh lại, nhớ hít thở sâu”.

Tôi giận mình gì đâu. Đằng nào cũng tiêm, lo lắng làm chi cho huyết áp vọt lên, rồi chờ.

Nửa tiếng sau huyết áp ổn. Nhìn ống tiêm rút có chút xíu thuốc, tôi vọt miệng: “Sao tiêm cho dì ít vậy con, thuốc còn kìa”. Cô y tá nhỏ nhẹ: “Dạ một lọ tiêm cho 10 người lận dì”. Tôi quê độ gì đâu.

Về nhà, tôi rửa tay sát khuẩn, súc họng bằng muối ấm, xịt rửa mũi rồi đi tắm nước nóng. Sau đó ăn tô cháo thịt bằm, uống nước chanh sả. Xong lên giường chờ... cơn hành của vắc xin.

16g, tôi thức giấc với cơn đau đầu và cánh tay bị tê, người ớn lạnh. "Nó" tới rồi đây.

Tôi để bình nước chanh sả ngay đầu giường, cứ 10 phút lại hớp một ngụm. Chán chanh sả thì uống nước cam. Bác sĩ dặn cần uống nhiều nước có vitamin C.

Con trai cứ nửa tiếng lại gọi, hỏi mẹ ổn không. Tôi nói mẹ ổn, mẹ đang đọc sách, mẹ đang xem ti vi...

Đêm, tôi mở tivi thật, nhưng nào có tâm trí mà xem. Tôi tắt đèn, lăn lộn khắp giường. Cơn đau đầu nhói buốt, tay chân rã rời. Tôi uống một viên giảm đau, nhưng cơn đau vẫn thách thức từng cơn.

Tôi bắt đầu sợ. Tôi gọi con trai, nhắc chuyện ngày con còn bé, ngày đậu đại học… Con dỗ dành: “Mẹ ráng ngủ đi!”.

Không ngủ được, tôi gọi chị hai, dặn chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cháu nội quá mà quên bản thân, dù tôi mới gặp chị năm bữa trước. Tôi gọi một vòng cho các em trong nhà.

Xong tôi chuyển sang gọi cho em họ nhưng không thấy bắt máy. Nhìn đồng hồ, tôi hú hồn vì đã hơn 2g khuya. 

Sáng, tôi dậy ăn chén cháo, uống ly nước chanh. Mùi vị nhạt thếch nhưng phải ráng nuốt. Tôi lại nằm bẹp vì cái đầu nặng như đeo đá. 

Tới chiều, người vẫn mỏi nhừ, đầu vẫn nặng. Tôi nghĩ, phải vận động cho cơ thể thức dậy. Tôi bật nhạc rồi đi quét nhà, lau nhà, lau bụi bàn ghế, tưới mấy chậu kiểng, chà mấy cái nồi…

Đêm tới, tôi lắng nghe cơ thể. Ủa, mình mạnh cùi cụi hồi nào vậy ta? Tất cả gần như bình thường. À, có thể vắc xin COVID-19 sợ người nào chịu vận động và tinh thần phấn chấn. Biết vậy, tôi trị "nó" sớm hơn để khỏi phải vật vã cả ngày. Tôi là bà già gân cơ mà!

Yến Phượng

                                                                                                         

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI