Tôi đến với anh khi anh đã trải qua một lần hôn nhân. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu và lấy một người từng có vợ. Thế nhưng anh lại là một người rất đặc biệt, một người khiến tôi phải dành trọn cả trái tim và cuộc đời mình.
Anh ly hôn với vợ cũ khi phát hiện ra cô ấy ngoại tình. Một ngày bất ngờ trở về sau chuyến công tác, anh sững sờ thấy vợ không mảnh vải che thân trên chính chiếc giường của anh chị. Cũng kể từ đó, anh đòi quyền nuôi con, một thân một mình lủi thủi sống. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh, ngưỡng mộ con người anh, cảm thương cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của anh. Dần dần, tôi yêu anh lúc nào không hay.
Thật lạ là trước kia tôi từng đòi hỏi, yêu cầu các mối tình trước nhiều bao nhiêu thì đến với anh, tôi chẳng cần gì cả. Tôi tôn trọng quá khứ của anh, thương con cô ấy thậm chí còn có khoảnh khắc hơn cả bản thân mình. Trong sâu thẳm, tôi gạt bỏ hết tất cả những rào cản, những vướng mắc trong lòng, chỉ để sống cùng anh.
|
Tôi gạt bỏ hết tất cả những rào cản, những vướng mắc trong lòng, chỉ để sống cùng anh - Ảnh minh họa |
Bố mẹ tôi từ mặt con gái suốt hơn 1 năm ròng. Dần dà, họ thấu hiểu tính cách và hoàn cảnh của anh nên cũng không cản nữa. Anh và tôi làm đám cưới nho nhỏ, mời họ hàng thân quen. Chúng tôi về sống cùng nhau, bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Nếu người khác có lúc son rỗi mới cưới thì chúng tôi không như vậy. Tôi chăm sóc con anh như con mình. Những ngày bé khó ngủ, bệnh tật, tôi cũng tất tả lo liệu. Ập vào cuộc sống hôn nhân của tôi là những ngày chăm con, giặt đồ, dọn dẹp,… Tôi không sợ người khác nhìn vào và suy diễn chuyện mẹ ghẻ con chồng. Tôi chỉ sợ một lúc nào đấy mình cảm thấy quá mệt mỏi, tủi thân.
Vậy mà tất cả những vất vả đó cũng không khiến tôi lo lắng bằng việc anh còn tình cảm với người cũ. Rõ ràng họ chẳng thể quay lại, anh không ngừng hận chị ta, nhưng tôi vẫn mơ hồ một nỗi lo, một nỗi ám ảnh khó hiểu.
Tôi biết rằng sâu thẳm trong trái tim anh, dù có yêu thương tôi thế nào thì anh cũng không thể bỏ qua bóng hình vợ cũ. Cô ấy từng là mối tình đầu của anh, là người cùng anh trải qua những tháng năm sinh viên cơ cực. Cô ấy có một thời gian dài cùng anh tận hưởng các khoảnh khắc vợ chồng son, cô ấy sinh cho anh đứa con đầu lòng, kháu khỉnh và đáng yêu. Còn tôi chỉ là người đến sau, luôn vị dằn vặt bởi bóng hình của người đến trước.
|
Tôi chỉ là người đến sau, luôn bị dằn vặt bởi bóng hình của người đến trước - Ảnh minh họa |
Nhiều lần vợ anh hối hận, đến tận nhà chúng tôi quỳ xin được gặp con. Anh kiên quyết không mở cửa, cô ấy khóc trước mặt tôi, quỳ xin tôi cho cô ấy cơ hội được tiếp xúc với bé. Những lúc như thế, tôi không biết phải làm sao cả, chỉ biết bối rối nhìn anh.
Vậy mà ngay khi cô ấy vừa đi, anh lại ôm chặt con nhỏ và khóc. Tôi không dám nói gì, chỉ dám ôm lấy anh từ phía sau. Tôi biết lòng anh hận, nhưng vẫn còn yêu. Anh sợ gặp lại người phụ nữ đó, sợ tất cả những tháng ngày xưa cũ ập về. Tối hôm đó anh ra ngoài, uống rượu rất say, nửa đêm mới về, nói với tôi lời xin lỗi. Còn tôi, tay ôm đứa trẻ không phải con mình, nhìn người chồng mình trong tình cảnh say xỉn như thế, bản thân tôi cũng muốn khóc thật lớn. Ai sẽ là người tổn thương nhất trong những mối quan hệ này?
Nhiều người nói với tôi rằng nhìn anh, họ biết anh còn yêu vợ cũ nhiều lắm. Tôi biết sự thật đó, nhưng lại không thừa nhận. Tôi và anh giống như tri kỷ của nhau hơn người yêu. Tôi đến sau cô ấy, đến ngay vào thời điểm anh tổn thương nhất, chơi vơi nhất. Tôi gặp anh khi mà anh không còn tin tưởng quá nhiều vào tình yêu cũng như không còn quá tin tưởng vào sự thủy chung của phụ nữ.
|
Tôi biết anh còn yêu vợ cũ rất nhiều - Ảnh minh họa |
Dạo gần đây, vợ cũ của anh thường đến nhà chúng tôi nhiều hơn. Cô ấy vừa lấy lý do gặp con, vừa lấy lý do muốn gặp anh. Chồng tôi thay vì đối diện thì lại lảng tránh. Một hai lần đầu, tôi còn cố gắng vui vẻ, nhưng càng dần dần về sau, tôi lại thấy bực bội vô cùng. Chúng tôi đã có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, vậy mà vẫn cứ mãi bị cô ấy làm phiền. Tuần nào, tôi cũng thấy cô ấy ghé qua ít nhất một vài lần. Và kinh khủng nhất là có lần tôi thấy cô ấy nhắn tin cho anh, nói rằng cô ta chỉ mong được anh tha thứ, quay lại, để cùng lo cho con, cùng xây dựng lại gia đình. Cô ấy thậm chí còn nhắc về những lần họ đi ăn, đi du lịch cùng nhau, ngày họ cưới, những kỉ niệm ân ái của họ.
Trước khi lấy anh, tôi cũng không thể ngờ là mình lại trải qua những cảm xúc tồi tệ này. Tôi muốn ghen, muốn đuổi cô ta ra khỏi cuộc sống vợ chồng, nhưng không thể. Tôi biết một người phụ nữ không được gặp con sẽ cảm thấy như thế nào, tôi có thể nhìn thấy sự khao khát đoàn viên trong ánh mắt của cô ấy.
Trong tôi lúc nào cũng mệt mỏi bởi vợ cũ của anh. Giá như tôi không phải là người đến sau, để không phải ám ảnh bởi cái bóng quá lớn của người đến trước thế này!
Diệu Loan (TP. HCM)