Tôi đã từng ghen

12/10/2018 - 06:00

PNO - Phụ nữ rất giàu trí tưởng tượng. Chỉ cần người đàn ông đối tốt với họ một vài lần, có thể vì lòng tốt, vì thương hại hay vì sĩ diện, cũng khiến họ ngộ nhận.

Đó là vào năm thứ năm cuộc hôn nhân của chúng tôi. Khoảng 11 giờ đêm, chồng đã ngủ, tôi cố làm cho xong cái báo cáo cuối cùng thì nghe điện thoại của anh báo có tin nhắn. Thói quen của chồng tôi là để điện thoại trong phòng ngủ.

Toi da tung ghen
Sự yếu mềm, khờ dại của phụ nữ luôn khiến các anh muốn che chở. Ảnh minh họa

Tôi bỏ qua vì đã có thỏa thuận vợ chồng không xem điện thoại của nhau. Nhưng chuông báo tin nhắn lại reo. Nhìn vào màn hình sáng đèn, có thể thấy 2 tin nhắn khá dài. Một lúc sau là chuông gọi đến, nghe như thống thiết hơn, nhìn qua màn hình thấy hiện lên chữ “Còi”, nghe buồn cười nên tôi quẹt nhẹ.

- A lô!

- Dạ... là ai vậy ạ?

- Tôi là vợ anh N.

- À, dạ, cháu là Mỹ Hạnh ạ, là nhân viên thực tập chỗ công ty chú N. Cô ơi, cho cháu gặp chú được không ạ?

- Anh ấy ngủ rồi, em có gì cần nói mai tôi nhắn lại?

- Dạ không ạ, cháu phải nói với chính chú ấy mới được ạ.

- Em... có gì khó nói à? Công việc chung thì không ai giải quyết lúc nửa đêm thế này em ạ.

- Dạ cũng không có gì, thôi em cảm ơn cô.

Em ấy vội vàng cúp điện thoại. Tôi nghe bất an dội lên trong lòng. Mở tin nhắn, tôi thấy hai tin nhắn dài, đại loại "Cháu đã đọc bài luận văn của chú. Chú viết hay lắm, cháu thật sự ngưỡng mộ chú. Cháu cũng rất cảm ơn tấm lòng chú dành cho cháu, thật sự thán phục. Có lẽ cháu đã... phải lòng chú mất rồi".

Quả đúng như cảm nhận của tôi về sự bất thường trong giọng nói của cô bé ấy. Tôi mạo muội nhắn lại: "Chú N. tài năng ai cũng yêu hết em ạ. Nhưng yêu kiểu 11 giờ đêm như vầy chỉ có em thôi. Mà nếu em thật lòng yêu chú ấy, thì hãy cố gắng làm việc thật tốt để chú cất nhắc em lên, chứ không phải nửa đêm gọi điện quấy rầy. Cô tin rằng chú ấy sẽ không thích nhân viên kính trọng sếp kiểu này đâu".

Đầu bên kia im lặng không trả lời.

Sáng, chồng tôi kiểm tra điện thoại và phán "con nhỏ này bị điên à?".

- Em ấy không điên, vấn đề là anh đã làm gì để nửa đêm mà em nó phải trăn trở như vậy?

- Em ghen à?

- Không bao giờ. Vì em biết mình ở vị trí nào, quan trọng là ở anh thôi. Nhưng em muốn biết, anh đã làm cho cô ấy hiểu lầm thế nào nên mới dám ăn nói như thế?

Vậy là chồng tự nguyện “phun” ra những ngây ngô khờ khạo, “ít hiểu biết” mà em  ấy luôn nhờ vả chú chỉ bảo. Thêm chút nước mắt vì hoàn cảnh mẹ già em dại khiến đàn ông nào cũng dễ mủi lòng. Thêm tí sụt sịt sợ làm luận án không đạt sẽ không tốt nghiệp được nên chồng tôi đã cho mượn tài liệu tham khảo. Đàn ông mà, bỗng chốc được làm "anh hùng", mạnh mẽ để che chở cho ai đó thì quên hết "hiểm nguy".

Biệt danh “Còi” trong danh bạ cũng vì cô ấy gầy gò yếu đuối thuộc dạng “mong manh dễ vỡ” nên anh thấy… thương.

Toi da tung ghen
May là tôi bình tĩnh mà... ghen. Ảnh minh họa

Tôi nói với chồng, phụ nữ rất giàu trí tưởng tượng. Chỉ cần người đàn ông đối tốt với họ một vài lần, có thể vì lòng tốt, vì thương hại hay vì sĩ diện thì cũng khiến họ ngộ nhận. "Em biết anh không lăng nhăng, nhưng anh rất tốt bụng, vì thế nên đã gây hiểu lầm. Mà em chỉ sợ hiểu lầm ngày sẽ càng nhiều hơn" tôi nói với chồng.

Tôi đã “ghen kín” như vậy, rồi chẳng biết chồng nói gì với em ấy, mà từ đó về sau không nghe chuyện của “Còi” nữa.

Tôi biết ngoài kia có khá nhiều câu chuyện nhân viên mới, nhân viên thực tập và anh trai kỳ cựu trong cơ quan. Sự yếu mềm, dại khờ của một cô bé "chưa biết gì" luôn khiến các anh dễ động lòng muốn bao bọc, giúp đỡ. Nhưng nhiều trường hợp, từ động lòng trong công việc đến động tim rồi động tay động chân rất gần. Một anh người yêu thời trẻ dại đôi khi lại chẳng bằng ông chú dày dạn kinh nghiệm. 

Nghĩ lại tôi thấy phục mình quá xá, nếu mà đêm đó khi nghe cô ấy nói yêu chồng mình, tôi nổi cơn tam bành “dựng cổ” chồng dậy thì xem như bong tróc nhà cửa mấy khoảng tường chứ chẳng chơi. May là tôi bình tĩnh mà… ghen để rồi hôm nay mái ấm hôn nhân vẫn bình yên vững chãi.

Bích Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI