Tôi đã từng ăn cắp bánh Trung thu

19/09/2018 - 09:00

PNO - Tôi lén trộm chiếc bánh trung thu trên bàn cúng của nhà hàng xóm đem về định cắt cho cha ăn. Cha ngạc nhiên hỏi tôi bánh ở đâu, tôi ấp úng… Thế là cha đoán được.

Mỗi dịp Trung thu về, mọi người ai cũng nô nức chờ đợi đêm rằm tháng Tám, riêng tôi cứ sống mãi với ký ức buồn và rất nhớ cha tôi. Thời thơ ấu, tôi vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh.

Tôi thích chơi lồng đèn Trung thu, nhưng vì nhà nghèo, cha mẹ không có tiền mua nên tôi chỉ có thể đi chơi chung với mấy bạn có lồng đèn. Bản tính ích kỷ trỗi lên, tôi hay làm cháy đèn của bạn một cách cố ý. 

Toi da tung an cap banh Trung thu
Mỗi mùa Trung thu tôi lại nhớ ba. Hình minh họa

Mỗi lần như vậy, tôi thường bị cha đánh đòn và không cho ra ngoài. Cha nói tôi có hành vi xấu xí, không xứng để được bạn bè tha thứ. Tôi phải viết tự kiểm và hứa không tái phạm thì mới được ra ngoài.

Cha tôi rất thích bánh Trung thu nhưng giá tiền của nó, với hoàn cảnh nhà tôi bấy giờ, thật sự là một thứ xa xỉ. Thỉnh thoảng, cũng có người tốt bụng cho cha tôi một góc bánh, nhưng cha không ăn mà gói mang về cho các con. Vì không biết điều đó nên chúng tôi vô tư chia nhau ăn ngon lành. 

Sau đó, nghe mẹ nói cha cũng thích bánh Trung thu nhưng đã nhịn để nhường cho con, tôi chợt thấy hối hận vì mình vô tư quá. Năm tôi 14 tuổi, đang học lớp Chín thì cha tôi lâm bệnh. Căn bệnh kéo dài làm sức khỏe cha suy sụp nhiều.

Mùa Trung thu đến, tôi bàn với anh hai để dành tiền mua cho cha một cái bánh Trung thu. Anh hai nói bánh đó mắc lắm, đợi mình dành dụm đủ tiền thì đã hết trung thu rồi, chắc phải chờ năm sau.

Nghe vậy, tôi vội nghĩ cách và đã thực hiện một mình. Tôi lén trộm chiếc bánh Trung thu trên bàn cúng của nhà hàng xóm đem về nhà định cắt cho cha ăn. Cha ngạc nhiên hỏi tôi bánh ở đâu, tôi ấp úng… Thế là cha đoán được, bắt tôi đem trả lại và xin lỗi người ta.

Cha nói “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, con báo hiếu cho cha bằng thứ đồ ăn cắp thì đó là bất hiếu, vì con không nghe lời dạy của cha. Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của cha, tôi hoảng quá nhờ anh hai dắt qua nhà hàng xóm xin lỗi và trả lại chiếc bánh. Không ngờ, người hàng xóm tốt bụng đã không trách mắng gì mà còn biếu anh em tôi cái bánh đó, bảo đem về cho cha.

Toi da tung an cap banh Trung thu
Hình minh họa

Rồi như sợ cha không tin, họ cũng đi cùng anh em tôi về nhà. Lần đó, tôi thấy cha ăn một góc tư bánh, phần còn lại, cha bảo để cho mẹ và chúng tôi. Một tuần sau, cha trở bệnh nặng hơn.

Trước khi mất, cha vẫn nắm tay tôi dặn dò: “Sau này, con nhất định phải sống cho đàng hoàng, đừng bao giờ lấy cái gì của ai…”. Tôi đã hứa với cha, sẽ không bao giờ phạm sai lầm như thế nữa. Cha nhẹ nhàng ra đi.

Từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua, cứ mỗi lần giỗ cha vào tháng Tám, trên bàn thờ lúc nào cũng có hộp bánh Trung thu và ký ức về chiếc bánh đánh cắp đã khiến tôi nhớ mãi… 

Uyên Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI