Tôi đã “sổ lồng”

19/03/2025 - 11:30

PNO - Sau khi xuất viện, tôi nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn. Nhưng lúc đó tôi mang nhiều nỗi sợ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi là giáo viên, đã qua 1 lần đò và có 1 bé trai 6 tuổi. Trong lúc tôi vẫn đang chông chênh thì anh như vị cứu tinh xuất hiện: ấm áp, quan tâm và giàu có. Như người chết đuối vớ được phao nên tôi không tìm hiểu kỹ mà vội gật đầu. Kết quả là tôi đã bước vào vũng lầy hôn nhân khác.

Chướng ngại đầu tiên là gia đình anh không chấp nhận tôi. Mẹ chồng cho rằng, tôi từ TPHCM về tỉnh lẻ lấy người chồng lớn hơn đến 16 tuổi thì chỉ có thể là vì tài sản. Do vậy, bà bắt tôi ký tên từ chối nhận tài sản trước hôn nhân của chồng. Nhà có người giúp việc, nhưng mẹ bắt tôi cũng phải làm việc như giúp việc.

Con trai tôi bị xem là cái gai trong mắt người nhà chồng. Mẹ con tôi sống trong sự ấm ức, căng thẳng. Những lúc đó, chồng tôi chỉ im lặng. Sau 2 năm về nhà chồng, tôi phải gửi con về bên ngoại.

Không còn con trai bên cạnh, cuộc sống của tôi ở nhà chồng càng thêm cô độc. Chồng suốt ngày đi làm, về nhà anh trốn vào thế giới riêng. Mỗi lần tôi bệnh, anh cũng chỉ hỏi “Bệnh à?”, rồi mặc kệ tôi tự xoay xở. Cách đây 3 năm, tôi đau bụng vật vã, nhờ chồng đưa đi bệnh viện, nhưng anh nói: “Uống thuốc vô, sáng hãy đi”, rồi ngủ tiếp. Tôi phải tự bắt taxi đi. Khi tới được cửa bệnh viện, tôi đã ngất xỉu. Những ngày tôi nằm bệnh viện thì chị gái nuôi, còn chồng tuyệt nhiên không đến.

Sau khi xuất viện, tôi nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn. Nhưng lúc đó tôi mang nhiều nỗi sợ. Trước tết, tôi phát hiện bị u xơ tử cung, phải phẫu thuật. Tôi đi TPHCM điều trị một mình. 8 ngày tôi nằm viện, không hề thấy bóng chồng xuất hiện.

Những ngày nằm viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao tôi lại đánh đổi tự do với chiếc lồng son ảo, trong khi tôi có công việc, thu nhập ổn định. Sau khi xuất viện, tôi đã dọn ra khỏi nhà chồng và nộp đơn ly hôn. Chồng dọa “ly hôn thì đi tay trắng”, tôi cũng mặc kệ. Mới đây, tòa đã giải quyết cho tôi được ly hôn.

Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi như con chim sổ lồng, tung cánh bay cao vào bầu trời rộng mở. Tôi học được rằng, hạnh phúc không nằm ở những chiếc lồng son hào nhoáng mà nằm ở sự bình yên trong tâm hồn, ở những điều giản dị mỗi ngày.

Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được sống là chính mình, được yêu thương và chăm sóc bản thân, được tự do làm những điều mình thích. Tôi biết ơn những khó khăn đã qua, vì chúng đã giúp tôi mạnh mẽ tự quyết định cho đời mình. 43 tuổi, tôi vẫn còn quãng đời phía trước…

Nhã Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI