Tôi đã quên chăm chút cuộc hôn nhân gần 10 năm

09/01/2025 - 14:26

PNO - Mấy cái cây bị lãng quên một tuần đã héo úa. Vậy còn cuộc hôn nhân gần 10 năm của tôi lâu nay thì sao?

Hình như tôi đã chăm chút cây xanh nhiều hơn cuộc hôn nhân của mình (ảnh minh họa)
Có lẽ tôi đã chăm chút cây xanh nhiều hơn cuộc hôn nhân của mình (ảnh minh họa)

Sau 1 tuần đi công tác về, tôi bần thần nhận ra những chậu cây xanh mát ngoài balcony đã héo rũ. Cảm giác tiếc nuối và giận dữ đan xen. Những chậu cây đó tôi đã rất chăm chút, trước khi đi tôi cũng dặn dò chồng việc tưới nước cụ thể, vậy mà anh vẫn quên.

Tôi đợi đến sẩm tối mới thấy anh chở con về. 2 ba con bất ngờ, vui mừng ríu rít khi thấy tôi rút ngắn chuyến công tác đến 2 ngày.

“Mẹ thấy 2 ba con ở nhà xuất sắc không?”, con gái hỏi. Tôi tủm tỉm cười. Đúng là vắng mẹ, nhà cửa vẫn tàm tạm như thế kia, con đi học đúng giờ là ổn rồi, chỉ có điều... Tôi cố ghìm lại cảm xúc để con vui.

Tôi cấp tập đi lấy nước tưới cây. Đất khô khốc, những chiếc lá rũ rượi đến thương. Chồng tôi ngập ngừng phía sau: “Anh xin lỗi. Từ hôm em đi anh không kéo rèm nên quên mất ngoài balcony có cây cần tưới. Anh sẽ mua bù cây khác cho em nha?”.

Tôi quay nhìn anh, thấy thái độ hối lỗi chân thành, tự nhiên cơn giận dỗi của tôi xẹp lại. Ừ, chỉ là những cái cây thôi. Có thể mua lại, trồng lại được mà. Sao tôi ám ảnh chuyện lá cây héo mà không hỏi mấy ngày mẹ đi ở nhà có khó khăn gì không? Ba phải căn giờ làm sao để khớp với giờ học của con gái? Rồi chuyện ăn uống, sinh hoạt... Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng với đàn ông khi không có bà vợ chia sẻ việc nhà?

Cây khô héo có thể trồng lại, tình cảm con người thì sao? Công việc của tôi lâu nay rất bận, chồng tôi cũng thế. Chúng tôi chia nhau đưa đón con, nhà cửa thì đến giờ có người tới dọn vì tôi thuê theo giờ, song những bữa cơm thường vội vàng. Hầu như con gái chỉ có thể ăn cơm tối với hoặc ba hoặc mẹ, bởi luôn có một người về muộn.

Tôi nghĩ nhịp sinh hoạt đó ổn, mà quên mất một điều rằng lâu rồi chúng tôi ít trò chuyện, chia sẻ với nhau. Chúng tôi chỉ trao đổi những thứ liên quan tới con cái, giờ giấc. Công việc của người kia, người còn lại không hiểu lắm, bởi chúng tôi coi đó là áp lực riêng, đã mặc định là không mang về nhà.

Lâu rồi chúng tôi không cùng đưa con đi chơi. Không thong thả cùng nhau ăn sáng, uống một tách cà phê rồi mới rời nhà... Vậy nên anh làm sao biết tôi chăm chút và yêu quí những cái cây ngoài balcony ra sao?

Tôi chăm những cái cây đều đặn, nhưng hôn nhân của mình tôi chủ quan. Chúng tôi rõ ràng đang ổn, chỉ là hình như rời rạc, trách nhiệm hơn là quan tâm thấu hiểu nhau. Bao lâu tôi cũng không "tưới tắm" cho hôn nhân của mình sự mát lành?

Bao lâu nhỉ? Lý do là bận rộn, là ưu tiên cho con, là có chút thời gian nghỉ ngơi cho mình. Nhưng thực tế lúc ở nhà chúng tôi lướt điện thoại rất nhiều. Có khi chúng tôi biết rõ bạn bè bốn phương ngày nay ra sao, sẵn sàng bình luận thắc mắc vì một dòng trạng thái ẩn ý, vội vã inbox nhắn cho người này, người kia... trong khi những điều đó có thực sự quan trọng hơn gia đình?

Mấy cái cây bị lãng quên một tuần đã héo úa. Vậy mà cuộc hôn nhân gần 10 năm của tôi lâu nay luôn có lý do nào đấy để trì hoãn sự chăm chút. Ơn trời, hôm nay tôi đã hiểu ra...

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI