Tôi đã làm mẹ mà không được làm vợ

15/06/2018 - 18:00

PNO - Tôi thèm được một lần làm đàn bà nhưng lại sợ không vượt qua được những tự kỷ ám thị ngày xưa. Tôi thèm được làm đàn bà, bởi chưa một lần làm vợ mà làm mẹ hai con...

Thế là anh đã mất tròn 2 năm. Thời gian đó không dài cũng không ngắn với một bà mẹ có con mọn, nhưng sao những lời trăn trối của chồng làm tôi nhớ tới là rơi nước mắt:

- Nhớ… nuôi con… tốt… nhưng có ai thương… thì đừng bỏ qua… để được làm vợ… nghe em… Anh xin lỗi… xin… lỗi…

Tôi khóc ngất. Chồng ra đi trên tay tôi, chúng tôi đã có 12 năm bên nhau nhưng tôi chưa một đêm được làm vợ. Có ai tin không?

Toi da lam me ma khong duoc lam vo
Ảnh minh họa

Chúng tôi là đôi bạn “thanh mai trúc mã” bởi ba mẹ tôi làm bảo vệ cho nông trường cao su của gia đình anh. Từ đầu cấp hai, chúng tôi đã đi học chung từng ngày. Tình cảm dần nảy sinh, và khi biết mình đã yêu nhau thì cũng là lúc chúng tôi học lớp 12.

Thời điểm năm 2000, chúng tôi còn nhút nhát lắm, chỉ nhìn nhau hoặc đi chung xe mà thôi. Biết mua cho nhau từng món ăn vặt, biết nhường áo mưa cho nhau để cuối cùng cả hai cùng ướt vì không ai chịu mặc khi người kia chịu lạnh.

Anh chỉ nắm tay tôi, chứ không dám hôn. 18 tuổi, đọc ít nhiều sách báo, tôi nghe tả nụ hôn đầu nó vụng về nhưng đáng nhớ cả cuộc đời. Thế mà anh không chủ động, sao tôi dám…

Rồi anh thi đậu đại học. Tôi cũng đậu nhưng với thu nhập của cha mẹ không thể nuôi tôi suốt bốn năm ở Sài Gòn, vì sau tôi nhà còn 3 em nữa.

Tôi chọn học trung cấp kế toán tại tỉnh nhà. Anh đi đại học được một năm thì quyết định trở về tỉnh học lại chương trình cao đẳng vì “xa em không chịu nổi”. Cha mẹ anh cũng mất một phen khóc lóc hăm họa, rồi cũng chiều lòng “cục cưng” mà cho về học tại tỉnh.

Rồi chúng tôi cưới nhau khi cả hai ra trường. Mối tình vẫn trong sáng và dừng lại ở những cái nắm tay. Tôi cho rằng anh trân trọng mình để để dành cho đêm tân hôn. Thế nhưng sau tân hôn mới biết anh bị bệnh về nam khoa khá nặng.

Vậy là lao vào chạy chữa, hết hàng trăm triệu, kết quả vẫn còn may mắn là anh có thể làm cha, nhưng không chắc là có thể làm chồng.

Toi da lam me ma khong duoc lam vo
Nỗi khổ này ai thấu. Ảnh minh họa

Vậy là thuốc men, sâm nhung bổ thận, thầy bà, chín phương trời mười phương Phật tôi đều đi cầu khẩn. Tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng chồng tôi không thể làm "đàn ông". Có nghĩa là sau cưới 4 năm, tôi vẫn chưa một đêm được làm đàn bà. Rồi chúng tôi quyết định đi thụ tinh nhân tạo.

Lần 1, lần 2 đều không đạt, tốn hết bao nhiêu tiền dành dụm. Anh bảo thôi, con cái là phúc trời cho, không con chưa chắc là vô phúc. Nhưng tôi nghĩ, thôi đời mình xem như bỏ, không được làm vợ thì cũng phải làm mẹ. Vậy là năn nỉ cha mẹ chồng mượn tiền. Ông bà cho hẳn hai trăm triệu, may mắn thay lần thứ ba thì được một bé gái.

Khi con hai tuổi chồng tôi phát hiện chứng suy thận. Chạy chữa và gửi bao nhiêu thông tin tìm một quả thận thay thế, nhưng duyên không tới. Bệnh của anh đã tới giai đoạn chạy thận 1tuần/lần.

Tôi không còn nước mắt để khóc. Con còn nhỏ, chồng bệnh nặng, rồi đây sẽ chỉ có hai mẹ con thôi. Cuộc đời sao quá éo le với tôi như thế? Vậy là tôi có một quyết định táo bạo là tới bệnh viện, lấy số tinh trùng còn trữ lại của chồng để thụ tinh lần nữa.

Kết quả thật bất ngờ. Nhưng khi cái thai trong dạ tôi được sáu tháng rưỡi, cũng là lúc anh từ giã cõi đời.

Toi da lam me ma khong duoc lam vo
Tôi đã làm mẹ một mình. Ảnh minh họa

Tôi đội tang chồng xong thì vượt cạn một mình, bao nỗi cô đơn không ai thấu. May là nhà chồng thương tình nên giúp đỡ vật chất. Mẹ con tôi có nhà riêng, tài sản dư sống nhưng sao cứ đêm dài thăm thẳm, bản năng đàn bà trong tôi cuồn cuộn trỗi dậy, tôi chỉ biết mím môi cho nước mắt trôi nỗi cô đơn này, khi nước mắt không trôi được thì nước vòi sen sẽ giúp tôi…

Bây giờ có người tốt bụng muốn ghé vai vào gánh giúp tôi những tháng ngày chông chênh còn lại của cuộc đời, tôi lại băn khoăn.

Biết rồi có hạnh phúc? Hay bẽ bàng lần nữa? Hoặc vả người ta nhắm vào tài sản của tôi? Đàn bà mà, đôi khi nhỏ nhen trong tính toán, nhưng ai đoán được lòng người?

Tôi thèm được một lần làm đàn bà nhưng lại sợ không vượt qua được những tự kỷ ám thị ngày xưa. Tôi thèm được làm đàn bà bởi chưa một lần làm vợ mà làm mẹ hai con thì thật là… phi lý quá.

Nhưng tôi phải làm sao?

Thúy Đào (Bình Phước)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI