PNO - Những tháng năm nông nổi khi cặp kè với Cao, giờ đây còn lại là những clip đánh ghen trong điện thoại của vợ anh ấy. Chúng đeo đuổi tôi như bóng ma quỷ quái, không cách nào rũ bỏ...
Quê tôi là vùng đất nghèo nắng gió miền Trung. Tốt nghiệp phổ thông, tôi may mắn vào học đại học tại một trường danh tiếng ở Sài Gòn. Như mọi bạn trẻ, tôi cũng đầy hoài bão, khát vọng về một cuộc sống khác, thoát khỏi cảnh bần hàn của các chị gái, cô dì nơi quê nhà.
Anh yêu chiều, cung phụng tôi - thế là đủ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Biết mình có lợi thế sắc vóc, nên ngay từ năm thứ nhất cuộc đời sinh viên, tôi đã chăm chút trang phục, chú ý để vẻ ngoài thật nổi bật. Theo nhóm bạn cùng khu trọ, chúng tôi tìm cơ hội ghé những ơi sang chảnh, lui tới những quán bar, sàn nhảy.
Tôi tự tin nhủ thầm, sự "đầu tư" của mình là đúng đắn, vì chỉ có tỏ ra sành điệu, thường lui tới nơi ấy, tôi mới có điều kiện tiếp cận được những anh chàng nhà giàu, những đại gia lắm tiền nhiều của.
Tôi phớt lờ sự đeo bám của sinh viên nam cùng trang lứa, vì trong suy nghĩ của tôi bấy giờ, nếu gắn chặt cuộc đời mình vào những đối tượng nghèo như vậy, biết bao giờ tôi mới mở mày mở mặt.
Trong vài lần lui tới quán bar trên đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3, tôi đã lọt vào mắt xanh của Dũng - một đại gia trong lĩnh vực bất động sản. Dũng tuổi gần 40, trông rất đẹp trai, phong độ. Anh ga lăng với phụ nữ, chơi đẹp với bạn bè và cũng sớm khoe cho tôi thấy anh đang sở hữu trong tay nhiều nhà cửa, khoản đầu tư.
Đương nhiên không thể có chuyện anh chưa vợ con. Dũng thẳng thắn thừa nhận tình trạng hôn nhân "một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh" của anh. Nhưng điều đó có hề chi, tôi còn trẻ, còn muốn thỏa sức bay nhảy, tôi đâu cần một mối quan hệ tiến tới hôn nhân. Anh yêu chiều, cung phụng tôi, thế là đủ. Tất nhiên, anh cũng hứa lo lắng cho tôi chuyện nhà cửa, tiền bạc.
Một mối quan hệ tự do và vui vẻ - tôi cần gì hơn thế.
Từ thời điểm trở thành cô người tình bé nhỏ, anh thuê cho tôi căn hộ chung cư cao cấp gần công ty của anh. Đó cũng chính là tổ ấm nơi một tuần đôi ngày, Dũng lui tới với tôi.
Tôi đã đi chụp ảnh cưới, đặt bàn tiệc cho ngày làm cô dâu. ( Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Tôi biết mình đang bước chân vào một mối quan hệ phức tạp, có thể một lúc nào đó sa lầy, nên tôi luôn nhắc mình tỉnh táo: yêu anh ít thôi, để không mơ mộng xa vời hơn nữa. Tôi cũng nhắc mình không nên để anh yêu tôi quá, tôi sợ ảnh bị khóa vào những ghen tuông, sở hữu.
Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", mới nửa năm đi về căn hộ đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi ấy, mối quan hệ của chúng tôi bị phanh phui. Vợ Dũng không chọn cách đánh ghen ngoài đường hay tại chung cư tôi. Chị tìm tới trường tôi học để làm ầm ĩ, đồng thời cho người quay clip cảnh đánh ghen, túm tóc giằng co tôi ngay trên hành lang lớp học.
Sự việc ồn ào, chấn động làng sinh viên. Không còn mặt mũi nào gặp thầy cô, bạn bè, tôi đành bỏ học. Chị ta còn dọa tung clip lên mạng khiến tôi trầm cảm một thời gian dài.
Hẳn trong clip ấy có cảnh tôi rũ rượi tóc tai và nước mắt, hứa với chị sẽ không liên lạc với Dũng. Trả lại anh căn hộ, dọn đồ về xóm trọ nhỏ, xin bán cà phê tại một quán sân vườn đầu hẻm một quận vùng ven với mức lương bốn triệu đồng một tháng. Tôi quanh quẩn trong khuôn viên quán do được bao ăn ở, gần như không dám ra ngoài. Số tiền lương tuy ít ỏi nhưng cũng đủ cho tôi trang trải những nhu cầu thiết yếu.
Nỗi đớn đau nào rồi cũng tới lúc phải vơi. Không thể sống cảnh trốn chui trốn nhuuỉthế này mãi, hai năm sau, khi bạn bè cùng lứa chuẩn bị tốt nghiệp, tôi quyết tâm đứng dậy làm lại từ đầu.
Vét hết số tiền thời điểm còn mặn nồng Dũng cho, tôi mở một cửa hàng kinh doanh thời trang, vừa bán trực tiếp, vừa bán online. Qua mối quan hệ làm ăn, tôi quen với Cao. Anh cùng quê với tôi, chuyên thiết kế dòng thời trang công sở xuất đi Châu Phi. Anh chưa có gia đình riêng, nên tôi hoàn toàn có quyền hi vọng một mối quan hệ nghiêm túc.
Chồng sắp cưới rất yêu tôi, nhưng không thể chấp nhận việc tôi từng là người thứ ba. ( Hình minh họa, nguồn Internet)
Cao cảm mến và yêu tôi thật lòng. Biết tôi từng học đại học danh tiếng nhưng phải bỏ dở vì lý do sức khỏe (tôi kể như thế), Cao càng thương tôi hơn. Tôi trở thành cô người yêu bé nhỏ và hạnh phúc trong vòng tay anh. Cao đem đến cho tôi những phút giây thăng hoa mặn nồng, khiến tôi ngất ngây mơ về một ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ.
Hai bên đã ra mắt cha mẹ, mọi thứ đều suôn sẻ, ngày cưới được cha mẹ chồng bàn thảo, nhờ thầy bói xem kỹ và xác định vào cuối tháng 12. Chúng tôi hạnh phúc đưa nhau đi Vũng Tàu chụp album, cùng nhau chọn đặt nhà hàng, lên thực đơn món ngon cho tiệc cưới. Mọi việc tuy mệt mà rất vui.
Một ngày nọ, đột nhiên Cao nhận được tin nhắn của một người phụ nữ lạ mặt. Chị nói Cao có thể gặp chị hoặc không, nhưng câu chuyện chị sắp kể và thứ chị đang giữ liên quan đến hạnh phúc đời anh.
Cao rủ tôi cùng tới điểm hẹn của người phụ nữ đó. Cánh cửa kính của quán cà phê vừa mở, tôi chết sững nhận ra: chị ta đó chính là vợ Dũng.
Tôi sợ hãi chạy khỏi quán trước sự ngạc nhiên của chồng sắp cưới. Và chuyện gì tới cũng phải tới, trước khi hủy hôn, Cao lạnh lùng nói với tôi: "Tôi đã rất yêu em, nhưng tôi đành xin lỗi em..."
Cao đi rồi, nhưng trước mắt tôi bây giờ không chỉ là nỗi trống vắng mất người mình yêu, mà còn cả một tương lai mắc kẹt với những clip đánh ghen người phụ nữ ghê gớm ấy đang giữ.
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.