Tôi là nhân viên mới của anh – người mà tôi luôn xem như chồng mình. Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã bị chinh phục bởi anh quá tài giỏi và lãng tử. Tuy vậy, tôi trào dâng nỗi thất vọng khi nhìn thấy ngón tay anh đã đeo nhẫn cưới.
Anh lấy vợ từ 5 năm trước và đã có hai con nhỏ. Mặc dù đã tò mò dò la tin tức từ nhiều nơi, tôi vẫn không thể biết vợ anh là ai. Anh cũng chẳng bao giờ dắt vợ đi chung trong những hoạt động của công ty và lại càng không không khai trên mạng xã hội. Nếu anh không đeo nhẫn cưới, có lẽ chẳng ai để ý anh đã có gia đình.
Tôi thoạt nghĩ, chỉ có thể là một người vợ không ra gì, không nổi bật, không xinh đẹp thì mới bị chồng “cho ở ẩn” như vậy. Nhìn lại mình, tôi thấy tự tin hơn hẳn. Tôi có nhan sắc, có sự hoạt bát, nhanh nhẹn lại có cả sự năng động, tài năng và cầu tiến trong công việc. Trong mắt mọi người, tôi là cô gái hiện đại, thời thượng và xứng đáng được nhiều gã đàn ông phải mất nhiều thứ để theo đuổi.
|
Vì khá xinh đẹp nên tôi rất tự kiêu - Ảnh minh họa |
Vậy mà tôi chỉ thích anh, từ thích, tôi chuyển qua yêu lúc nào không hay. Tôi tìm cách tiếp cận, gần gũi với anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm anh dành cho tôi bắt đầu nảy nở từ những lần ở lại trễ cùng nhau, đi ăn cùng nhau, họp hành, công tác cùng nhau. Tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội chăm sóc anh, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi và anh có một chuyến nghỉ mát trên cả tuyệt vời. Tôi không khác gì cô vợ bé nhỏ, ngã vào vòng tay anh với tất cả sự ngưỡng mộ, si mê.
Thế nhưng, từ khi làm người thứ ba cũng là lúc trong lòng tôi trào lên sự ích kỉ, ghen tuông. Tôi ghen với những buổi anh về vội vã với vợ. Tôi ghen với những đêm anh ở nhà chung giường chung chiếu với người đàn bà đó. Tôi ghen với những hôm anh nói có việc gia đình và xin về sớm. Rõ ràng tôi không có danh phận, anh thì chẳng có ý nghĩ bỏ vợ. Anh nói yêu tôi, nhưng anh còn con cái, còn trách nhiệm. Anh còn nói giá như có thể gặp tôi sớm hơn.
Tất cả những điều ấy càng làm tôi tham vọng sở hữu anh, trói buộc anh. Càng muốn có anh bao nhiêu thì tôi càng ghét, càng tò mò về vợ anh bấy nhiêu. Nhiều lần ở bên anh, tôi thỏ thẻ hỏi về vợ anh. Anh chỉ nói rằng cô ấy là người giản dị, kín đáo và chững chạc, không thích chia sẻ nhiều.
|
Gặp vợ anh rồi, tôi mới thấy mình ngu muội biết chừng nào - Ảnh minh họa |
Trong mắt tôi lúc nào cũng tưởng tượng vợ anh là một người đàn bà quê mùa, suốt ngày đầu tắt mặt tối với hai đứa nhỏ. Chị ta chắc hẳn ở nhà làm nội trợ, nấu ăn, lau nhà vặt vãnh. Chắc chắn chị ta chẳng biết đến những bộ váy áo sexy, nóng bỏng, lại cũng có thể chẳng đi làm, có khi cứ sống nhờ tiền lương của chồng. Tôi thỏa sức tưởng tượng về chị ta, càng so sánh với mình, tôi càng thấy mình hơn một bậc. Nếu chị ta là người xinh đẹp, giỏi giang thì chồng chị ta chắc cũng chẳng điên mà đi ngoại tình.
Một lần, tôi lén lấy số điện thoại của chị vợ từ máy của anh. Hôm đó tôi gọi cho chị ta, tự nhận là tình mới của anh, chủ động hẹn chị ta một cuộc gặp. Suốt tối hôm ấy, tôi không thể ngủ vì tưởng tượng ra vẻ ngoài quê mùa, hốt hoảng của chị ta khi đến quán gặp mình.
Sáng hôm sau, tôi trong tư thế của một kẻ bề trên, đến quán café trước. Hôm nay tôi sẽ nói rõ với chị ta tất cả, yêu cầu chị ta li hôn để chúng tôi đến bên nhau. Tôi vẫn cho anh làm tròn trách nhiệm của một người cha, chỉ cần chị ta chịu li hôn với anh ấy.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy thoải mái, vui vẻ vì sắp có được anh. Chính vì vậy, tôi chẳng để ý chị ta đến tự bao giờ. Chỉ đến khi nghe câu hỏi: “Xin lỗi, em có phải là Linh?” thì tôi mới ngẩng mặt lên nhìn.
Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng vô cùng, tôi bối rối gật đầu. Người phụ nữ ấy kéo ghế, chủ động ngồi xuống và giới thiệu: Chị là vợ anh Thanh.
Tôi ngạc nhiên tột cùng, tai ù đi mấy phần. Đây mà lại là vợ của anh ư? Người đàn bà quê mùa mà tôi cứ tưởng một nách hai con đây ư? Tự nhiên bao nhiêu sự tự tin trong tôi bay biến, tôi nhìn lại mình, cả về nhan sắc và sự sang trọng của tôi đều thua kém chị ta.
|
Vợ anh là một người xinh đẹp và sang trọng - Ảnh minh họa |
Vợ anh bình tĩnh nói: “Đêm qua, chị đã hỏi và anh đã thú nhận tất cả. Chị chẳng có nhiều lời nói với em, chỉ mong em hiểu và tỉnh ngộ sau khi nghe đoạn ghi âm này”. Nói rồi chị lấy điện thoại ra, trong đó vang lên giọng của anh xin lỗi chị, anh thề thốt đủ điều. Anh nói vì không muốn lang chạ, tìm gái làng chơi bên ngoài nhưng lại ham của lạ nên mới tìm đến tôi. Trong thâm tâm, anh chỉ xem tôi như là rau sạch, như là qua đường chứ tuyệt nhiên anh không hứa hẹn với tôi bất kì điều gì. Anh xin chị cho anh cơ hội, xin chị cho anh được làm lại… Tôi nghe mà choáng váng. Phải rồi, vợ anh xinh đẹp, giàu sang thế kia cơ mà…
Vợ anh mở xong đoạn ghi âm rất dài thì đút điện thoại vào túi xách, chị đứng lên, nói: “Thôi chị bận rồi, ngày mai em lên công ty sớm, nhận quyết định cho thôi việc từ chồng chị nhé”.
Tôi sững sờ, nhìn theo người đàn bà ấy, điềm tĩnh lên xe hơi, tự lái về. Còn tôi thẫn thờ, thấy mình ngu dại, thấy mình ngựa non háu đá, thấy cái kết tự mình chuốc lấy, tự làm đau mình. Làm sao tôi ngờ được anh lại là người như vậy, làm sao tôi lại ngờ vợ anh lại là người như vậy. Cứ tưởng người đàn bà ấy quê mùa, xấu xí, hóa ra tôi mới chính là kẻ chẳng có gì tự hào trong con mắt của vợ anh.
H.Linh (Hà Nội)