Tôi đã đổi thay sau biến cố

07/11/2021 - 23:44

PNO - Có lẽ, chỉ khi phải trải qua những biến cố thì ta mới "vỡ" ra điều gì là quan trọng, để sống hết mình với cuộc đời.

Chồng tôi có trách nhiệm với vợ con và gia đình lớn. Tôi biết mình may mắn, nhưng lại hay cằn nhằn khi chồng tôi ra sức giúp đỡ những đứa em của anh.

Tôi thường nói với anh: “Nếu lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng dang tay ra giúp thì các em của anh sẽ ỷ lại”. 

Chồng tôi phân bua: “Tụi nó đâu có ỷ lại? Chỉ là khi thấy có anh sẵn sàng hỗ trợ thì các em lao ra cuộc sống mà ít khiếp sợ. Đứa nào làm ăn được thì thôi, đứa nào ít may mắn hơn thì mình giúp”. Quả thật, các em chồng đều chăm chỉ làm ăn, tuy không may mắn bằng vợ chồng tôi. 

Hai năm trước, tôi cằn nhằn chồng khá lâu, vì tôi muốn đổi căn nhà rộng hơn và chiếc xe sang hơn, trong khi chồng cho đứa em kế mượn tiền mở công ty với đúng số tiền mà chúng tôi có thể đầu tư đất dự án hay mua một, hai căn hộ. 

Rồi một cơn bạo bệnh đã bất ngờ đem chồng tôi đi. Sau những ngày lo tang lễ, sự trống vắng và mất mát từ từ xâm chiếm tôi từng ngày, có lúc tôi tưởng mình quỵ ngã.

Một cơn bệnh đã bất ngờ mang chồng tôi đi ( Ảnh minh họa)
Một cơn bệnh đã bất ngờ mang chồng tôi đi ( Ảnh minh họa)

Các em chồng tuy ở xa vẫn thu xếp qua hỗ trợ tôi và các con. Đợt cúng thất nào, ba má chồng và các em đều dặn tôi cần gì hay có khó khăn gì cứ nói với họ.

Tôi lắng nghe chính mình, thấy từng biến đổi trong tâm trí. Tôi sống giản dị hơn, không đòi hỏi về các nhu cầu vật chất và cũng không đòi hỏi người ta phải sống thật tốt với mình. Nhờ vậy, tôi nhìn cuộc sống nhẹ nhàng, bình tâm hơn.

Tôi bảo các em chồng khi nào cần vốn làm ăn thì tôi đưa số tiền bảo hiểm của chồng và số tiền vợ chồng tôi đã tiết kiệm. Họ từ chối: “Ngày xưa còn anh thì khác, bây giờ chị phải lo cho hai đứa con ăn học, khó khăn sẽ có phía trước”.

 cuộc đời cũng đã đối lại tôi bằng những nụ cười
Cuộc đời cũng đã đối lại tôi bằng những nụ cười (Ảnh minh họa)

Hồi trước, tuy ít nhưng lâu lâu tôi vẫn có những cuộc cãi vã với bạn bè và đồng nghiệp về công việc hay quan điểm sống. Dĩ nhiên, tôi muốn mình thắng trong các “cuộc chiến” ấy.

Bây giờ thì khác, tôi chẳng muốn cãi nhau với ai, không muốn cố chứng tỏ mình đúng và dễ chấp nhận thiệt thòi. Khi xảy ra một sự việc, tôi không còn hỏi: "Như vậy có công bằng với mình không?" như xưa nữa mà thường mỉm cười chấp nhận.

Tôi cũng chẳng còn tức giận với ai, kể cả với con cái. Tôi đã thấm câu sống trọn vẹn từng ngày và cố gắng đối đãi tốt với những người xung quanh vì không biết họ sẽ bỏ ta đi khi nào hoặc ngược lại.

Và, cuộc đời cũng đã đối lại tôi bằng những nụ cười.

Chúng ta thường học được nhiều từ sách vở và những người hiểu sâu sắc sự đời nhưng mọi lý thuyết dù đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là lý thuyết. Có lẽ, chỉ khi phải trải qua những biến cố thì ta mới "vỡ" ra điều gì là quan trọng, để sống hết mình với cuộc đời hơn.

Hồng Ân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI