Chia sẻ bài viết: |
Makisan 15-12-2024 17:35:25
Mà sao bạn không kể thêm là nhà vợ có tỏ ra hối hận khi vợ anh tự tử không? Để độc giả thấy có nên phán xét nhà vợ anh hay không.
Makisan 15-12-2024 17:32:46
Trong câu chuyện này, cả gia đình nhà vợ cũng đáng lên án. Con gái, em gái họ mà họ không biết bảo vệ. Các chị em thấy đấy nhá. Ruột thịt còn quay lưng với mình kia kìa thì đừng có trông chờ một người dưng như chồng trong bài này.
Khi tôi khủng hoảng nhất thì những người ruột thịt của tôi lại không về phe tôi, đẩy tôi sâu hơn vào khủng hoảng gần như cô vợ này. Chỉ trừ mẹ đẻ, dì ruột và ông nội tôi là thật sự giải vây cho tôi và một số hàng xóm đồng nghiệp là đồng cảm với tôi. Thế nên từ giờ đi, nguyên cả họ hàng ruột thịt của tôi coi như cắt bỏ (trừ ông nội, mẹ và dì), giờ cả bố ruột tôi cũng không liên lạc nữa vì ông là người tích cực nhất đẩy tôi vào khủng hoảng, về phe kẻ định làm hại tôi (là chồng cũ, kẻ tính đào mỏ tôi và chà đạp cảm xúc của tôi).
Giờ nghe ai nói về các giá trị gia đình, tôi chỉ có thể cười khẩy. Gia đình có thể là chỗ dựa nhưng cũng có thể là tổ quỷ hủy hoại một con người.
Makisan 15-12-2024 17:14:43
May là anh kịp tỉnh ngộ. Tôi mà là vợ anh, tôi tiễn anh ra khỏi cửa từ lâu. Tôi đi làm xa nhà, quãng đường có thể nói là đi xuyên qua cả thành phố nhưng cơ quan lại cho tôi bầu không khí thoải mái nên tôi vui vẻ đi làm xa.
Đọc bài xong mà tôi dấy lên sự khinh thường tột độ đối với anh.
Anh có lý của mình, nhưng điều tệ nhất là anh không nhìn thấy cái khổ của vợ.
Tôi nhận ra cái đẹp của sự trải nghiệm, chín chắn và hiểu biết mới là thứ thu hút người đối diện chứ không phải sự tươi trẻ, thanh tân.
Hội "tám” trong xóm hay mang chuyện “phòng the” của nhau ra mổ xẻ. Đáng nói, bà xã thường tâng bốc tôi ở mức... xa sự thật cả cây số.
Những bó hoa tiền có thể gây cho người nhận những phiền phức
Đã bao giờ bạn ngẫm ngợi đời mình và nghĩ về một ngày dài nhất hay chưa?
Nếu cứ thế này mà sống tới 80 tuổi, không lẽ cô phải có tới 35 năm - gần 13.000 ngày tẻ nhạt đến lạnh lùng như thế sao?
Tôi tin rằng, ngày 8/3, phần lớn giới trẻ trí thức nghĩ đến chất lượng tình cảm chứ không chú trọng vào giá trị món quà.
Hạnh phải nằm bệnh viện, chồng cũ nhắn tin hỏi thăm. Cô xem nhưng tuyệt nhiên không trả lời.
Trong lần cãi vã căng thẳng, Quỳnh buột miệng: “Chúng ta ly hôn đi”. Dũng nhìn sững cô, mặt méo mó biến dạng.
Từ những trải nghiệm cá nhân, tôi thấy cách giải quyết của chị vợ trong vụ đánh ghen chẳng hề khôn khéo như cộng đồng cổ vũ.
Khi người chồng tệ bạc quay lại, nhiều phụ nữ chọn tha thứ không phải lòng họ bao dung. Mà vì họ thương con...
Chạy theo xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hoàn hảo đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan, được con quý - chồng yêu… tôi đang đánh mất bình yên.
Mộng tưởng hạnh phúc của Oanh bị đập tan cũng vì cô đã yêu bằng cả con tim nhưng không nhìn rõ tình yêu ấy dưới góc độ lý trí.
Có lẽ trong mắt bố mẹ, tôi không biết tổn thương. Nhưng tôi không phải sắt đá, tôi cũng có những phút giây yếu lòng.
Càng sống chung, những lần “trật rơ” nhau xuất hiện càng nhiều. Chẳng có gì to tát, nhưng nếu căng ke để ý thì cũng thấy… mệt.
Thời gian 1 năm qua như vực thẳm mở ra giữa vợ chồng họ; dưới đáy vực tua tủa chông gai của những lời nói dối...
Dù có một gia đình đầy đủ, nhưng mỗi lần ốm đau tôi đều phải tự mình xoay xở.
Trong đêm tân hôn, tân nương của tôi bị co thắt mạnh và từ chối quyết liệt mọi “cố gắng” của tôi.