Tôi đã từng yêu cháy bỏng
Ngày đó tôi gặp anh trong trường đại học, anh từ miền Trung nắng gió vào Sài Gòn học. Anh đang là sinh viên năm 3. Còn tôi là cô gái thị thành sinh ra và lớn lên ở vùng đất của rất nhiều những xô bồ, náo nhiệt này. Từ lần gặp mặt đầu tiên, rồi đến cái nắm tay còn nhiều dè dặt, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những điều tự nhiên như vậy.
Anh là người chu đáo, cẩn thận nhưng cũng có lối sống hiện đại, mà như cách anh hay nói rằng: “Có thể bởi anh sinh ra ở quê biển nên tính cách phóng khoáng như biển vậy.” Tình yêu của tuổi trẻ mà, chúng tôi luôn đặt vào đó sự khao khát và cháy bỏng, vì biết đâu được ngày mai sẽ ra sao, mà vốn dĩ cả tôi và anh đều không quá quan tâm nhiều đến ngày mai.
|
Ảnh minh họa |
Yêu nhau, tôi trao cho anh tất cả những gì mà tôi có, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Càng ngày, tôi càng thấy mình bị ràng buộc vào anh vì cách yêu bất chấp của cả hai đứa. Suốt hơn một năm kể từ ngày anh và tôi chính thức hẹn hò, chúng tôi gần như dính nhau như sam. Tôi từ chối phần lớn các cuộc gặp mặt với bạn bè để ở bên cạnh anh nhiều nhất có thể. Như kiểu rằng nếu không được ở cạnh anh thì sẽ bứt rứt và cảm thấy khó chịu, nghi kị không biết có cô gái nào đang để ý anh hay không? Anh cười rồi bảo : “Ghen vậy cô. Ai dám rời em đâu mà cứ sợ.”
Còn nhớ một lần, khi mẹ bị ngã và gọi cho tôi liên tục vào buổi tối, tôi đã không nghe máy. Khi đó tôi đang chờ anh ở một địa điểm bên ngoài, vì một buổi hẹn hò cả hai đã định sẵn. Mỗi lần mẹ gọi, tôi và mẹ thường xuyên nói chuyện với nhau khoảng chục phút, và đó là lý do tôi không muốn nghe vì sợ nếu anh gọi thì máy sẽ báo bận, anh sẽ phải chờ đợi khi không biết tôi đang đứng ở đâu.
Suốt buổi tối hôm đó, điện thoại của tôi réo lên rất nhiều lần từ những cuộc điện thoại của người thân, rồi cả những số máy bàn lạ lẫm. Tôi không nghe, vì không muốn ai phá vỡ giây phút lãng mạn mà tôi và anh đang có. Nửa đêm về nhà, tôi mới biết được và chạy vào bệnh viện.
Mẹ không trách tôi, bà cũng không hỏi lý do vì sao tôi không nghe máy. Hàng xóm cũng không hỏi lý do vì sao mãi không gọi được cho tôi và may thay họ phát hiện được mẹ tôi bị ngã. Tôi hơi buồn, vì biết có một chút ích kỷ thực sự khi chúng ta đang trong một tình yêu cháy bỏng, và bỏ qua những mối quan tâm khác như gia đình.
Tuổi trẻ mà, tôi từng nghĩ mình có quyền được yêu bằng tất cả bản năng như vậy
Và rồi là tổn thương
Nhưng khi ở một ngưỡng tuổi khác hơn, suy nghĩ nhiều hơn, chúng ta buộc phải trưởng thành. Tôi và anh ra trường, vẫn còn yêu, nhưng những cuộc điện thoại và tin nhắn thưa dần do công việc của ngày đi làm khác hẳn sự rảnh rỗi khi còn là một cô cậu sinh viên.
Tôi không quen với việc thay đổi này, tôi bắt anh phải yêu mình nhiều hơn, tôi như điên cuồng trong việc chờ đợi tin nhắn từ anh. Đôi khi im lặng khoảng vài tiếng thôi là tôi thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí nếu quan sát facebook của anh sáng đèn, tôi luôn muốn mình là người duy nhất nói chuyện với anh trong thời gian đó. Đôi khi tôi nghĩ tình yêu của mình vượt quá tầm kiểm soát của con tim, thậm chí là cả lý trí. Nhưng yêu một người cháy bỏng, bằng tất cả những gì mình có thì đâu có gì là sai.
|
Ảnh minh họa |
Dần dần tôi thấy anh thay đổi, anh không còn nồng nhiệt trong những buổi hẹn hò, cũng không còn muốn tôi ôm anh suốt đoạn đường mà cả hai đứa cùng đi nữa. Hai tháng sau, anh nói rằng anh cần thời gian, và anh cần làm tốt công việc trước đã. Rồi anh nói chia tay...
Đó là ngày mà tôi sụp đổ, gần như tôi không quan tâm đến bất cứ sỹ diện nào để níu kéo anh trở lại, nhưng vẫn vô vọng. Tôi không biết mình đã vượt qua quãng thời gian đó thế nào, cũng chỉ còn nhớ lời cuối cùng mà anh nói với tôi như một thứ cảnh tỉnh về cách yêu của chính bản thân: “Chúng ta rồi cũng phải lớn, anh tin em yêu anh chân thành và hết mình, nhưng cách yêu của em làm cho anh cảm thấy đánh mất tương lai thực sự.”
Câu nói đó làm tôi thức tỉnh, và cũng tổn thương. Yêu một người cháy bỏng, muốn dành hết thời gian cho họ, muốn làm tốt nhất cho tình yêu để giữ gìn nó, nhưng rốt cuộc lại khiến cho tình yêu tan vỡ và đe dọa đến tương lai của người được yêu. Vậy thì cuối cùng, yêu cháy bỏng đâu được gì? Đâu để làm gì? Và chẳng đi được về đâu.
Nhiều năm sau, biết anh ổn định, biết mình ổn định, tôi mới hiểu ra rằng khao khát về một tình yêu cháy bỏng là điều mà bất cứ ai cũng muốn. Nhưng nếu được, hãy chia đều tình yêu đó ra vào cả những năng lượng của cuộc sống nữa, đừng dồn nén nó như một ngọn núi lửa chực chờ trào dâng. Tôi đánh mất tình yêu của mình, vì cứ mải miết chạy theo thời gian chỉ để yêu, chứ không phải để sống một cách trọn vẹn.
Hai Mươi (Mai A)