Tôi đã công khai như thế

17/11/2013 - 18:21

PNO - PNCN - Tối hôm ấy, tôi báo cho bố biết sáng mai tôi sẽ đi Hà Nội. Bố gặng hỏi nguyên do, muốn biết có phải tôi đang tham gia câu lạc bộ, nhóm, tổ chức nào nên thường xuyên đi Hà Nội. Biết trong lòng bố có điều lấn cấn, nghi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba chữ “người đồng tính” bố thốt ra chạm vào đáy tim tôi. Thái độ của bố rất nghiêm túc, khiến tôi tự hỏi có phải đây là thời điểm để công khai? Ngừng vài giây, tôi quyết định không chần chừ nữa. Tôi trầm giọng: “Có điều này, con muốn thưa với cả bố mẹ”. Bố gọi, mẹ đi vào, nét mặt có chút lo lắng và băn khoăn.

- Con muốn nói với bố mẹ từ lâu rồi. Con là người đồng tính!

Bố kìm nén cảm xúc nhưng buồn, rất buồn. Mẹ hơi gục xuống, lấy tay che mắt. Qua vài giây, tôi bày tỏ: “Từ lúc dậy thì, con đã hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Con có cảm giác bị thu hút bởi con trai chứ không phải con gái. Lúc đó con vô cùng hoang mang, tuyệt vọng. 10 năm con không tiếp xúc với ai, 10 năm con né tránh, 10 năm con sống trong sợ hãi và cô đơn. Rất nhiều lần, vì quá tuyệt vọng, con muốn tự tử. Nhưng con không cho phép mình ích kỷ như thế”.

Toi da cong khai nhu the

Quang Anh trong ngày hội Tôi đồng ý của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Hải Phòng

Lúc này mẹ đã bình tĩnh trở lại, mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Tôi chia sẻ cùng bố mẹ nhiều vấn đề: về cảm xúc giới tính, về tỷ lệ người đồng tính trong dân số, hôn nhân đồng giới… Trước đây, tôi cứ tự hỏi tại sao bên trong vóc dáng khỏe mạnh, đàn ông của mình lại là một người đồng tính. Tại sao vẻ ngoài tôi lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người đồng tính tôi vẫn được nghe nói. Rồi tôi biết, có người đồng tính rất đàn ông, cũng có người nữ tính, điệu đà hơn một chút. Cái nhìn về người đồng tính thường bị bóp méo và phản ánh sai bởi truyền thông và phim ảnh, bố cũng công nhận điều này.

Thực sự, tôi chưa định nói với bố mẹ ngay. Tôi tính năm sau, khi có công việc ổn định, độc lập về tài chính, sẽ bày tỏ. Tôi vạch ra tương lai sẽ vào TP.HCM sống, vừa tốt cho tôi, vừa tốt cho gia đình. Tôi cũng biết, khi tôi nói ra, bố sẽ hiểu hơn. Chỉ lo cho mẹ, sợ mẹ bị điều tiếng bởi hàng xóm. Tôi đi cũng là vì tôi, mong được sống đúng bản thân mình, không muốn đến năm 30 tuổi bị gia đình ép cưới vợ. Không ít lần tôi cũng có ý nghĩ sẽ lấy vợ, sinh con để báo hiếu bố mẹ, nhưng rồi tôi không cho phép mình làm điều độc ác đó. Nghe tâm sự này, bố cho rằng chẳng việc gì tôi phải chạy trốn bản thân, cứ sống tốt với mình và người khác. Mẹ nắm tay tôi, ôn tồn nói: “Mẹ không sợ hàng xóm. Con không cần kết hôn hoặc làm những điều miễn cưỡng. Dù giờ mẹ đang buồn, nhưng con sống sao thoải mái và hạnh phúc là mẹ thấy an lòng”.

Kết thúc câu chuyện, mỗi người về phòng của mình, bố không quên cho tiền để mai tôi đi Hà Nội.

…Nằm trên chiếc giường đợi chìm vào giấc ngủ, cảm giác ấm áp, yêu thương tỏa ngập lòng tôi. Tôi biết mình vẫn cần thêm thời gian để bố mẹ hiểu tôi và cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới nhiều hơn. Bản thân tôi đã mất thời gian dài để hiểu chính mình thì bố mẹ cũng cần được "công bằng" như vậy.

Trước đây, tôi biết bố mẹ sẽ không làm gì thái quá, nhưng vẫn nghĩ bố mẹ sẽ phản ứng mạnh, không ngờ bố mẹ chấp nhận tôi dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tôi quả là may mắn, nhưng may mắn nào cũng cần có sự chuẩn bị kỹ. Nếu không, bạn sẽ rơi vào trạng thái bị động và mất phương hướng. Để được chấp nhận là cả một quá trình dài. Tôi nghĩ đơn giản, nếu chúng ta né tránh và chạy trốn hiện tại thì tương lai sau này sẽ vướng. Liệu có né tránh, chạy trốn và giả tạo cả đời được không?

ĐỖ QUANG ANH (Hải Phòng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI