Chồng tôi là một người gia trưởng, anh gia trưởng cả trong những sinh hoạt hàng ngày và trong cả chuyện gối chăn. Trước kia tôi rất yêu vẻ ngoài nghiêm nghị, chín chắn của anh. Nhưng sau này tôi mới nhận ra mình không thể nào chịu nổi người đàn ông này.
Một tháng, ba tháng rồi một năm chung sống, tôi dần nhận ra từ tình yêu, tôi đã chuyển thành sự căm ghét chồng mình. Anh ta luôn bắt tôi làm mọi việc nhà, những ngày cuối tuần thì phải về thăm ba mẹ chồng. Tất cả mọi thứ khiến tôi có cảm giác tôi vừa là một osin, vừa là công cụ để anh thích làm gì thì làm.
Từ hồi về chung sống với anh ta, tôi không biết đến thế nào là gặp gỡ bạn bè, không biết thế nào là những niềm vui nhỏ bé bên ngoài. Chuyện đi mua sắm cũng không được mua những thứ nằm ngoài danh mục mà anh ta quy định. Nấu ăn chỉ cần không hợp khẩu vị một chút thôi là anh ta ngay lập tức nhăn nhó, gác đũa đứng dậy. Thà rằng anh ta cứ chửi mắng, góp ý hoặc càu nhàu thì tôi còn đỡ tức. Đằng này anh ta luôn tỏ thái độ ông chủ, bề trên khiến tôi vô cùng khó chịu.
|
Anh ta luôn tỏ thái độ ông chủ, bề trên làm tôi thấy mình không khác gì osin trong nhà - Ảnh minh họa |
Trước khi cưới, anh ta cũng rất đàng hoàng, hứa với tôi những lời ngon ngọt. Nào là lấy anh về em chỉ phải ở nhà, không phải vất vả ra ngoài kiếm tiền, cuối tuần thì về thăm ba mẹ anh. Chúng mình sẽ ở riêng, em không phải làm dâu miền Bắc… Tôi hào hứng, hân hoan. Thế nhưng giờ tôi mới thấm cảnh một mình sống trong một căn hộ giữa thủ đô không khác gì địa ngục. Còn đâu tự do khi tôi không được ra ngoài, còn đâu tự do khi tôi cứ phải làm theo ý anh ta?
Ở trên giường, anh ta cũng chẳng bao giờ ôm ấp tôi như những người chồng khác hay làm. Xong việc là anh ta lăn ra ngáy khò khò, chẳng thèm vỗ về, cũng chẳng thèm để ý cảm giác của tôi thế nào. Có những đêm tôi khóc ướt gối, cảm thấy mình thật ngu dại khi đã quá vội vàng, chói mắt trước cuộc sống xa hoa mà anh ta đã từng vẽ ra.
Có đôi lần tôi góp ý về những điều tôi không chịu nổi ở anh ta, nhưng mọi thứ không hề thay đổi. Một lần, chịu hết nổi tôi đã viết giấy ly hôn. Nhìn thấy tờ giấy ly hôn đó, anh ta chẳng ký, cũng chẳng thèm xé, chỉ nói một câu: “Cô đừng có mà giở trò, giở chứng. Cả cuộc đời này cô cũng không thể ly hôn với tôi được đâu. Bớt làm trò lại”.
Nghe những câu nói đó, tôi càng cảm thấy muốn rời xa anh ta ngay lập tức. Gần đây, tôi thấy anh ta có biểu hiện gái gú bên ngoài. Những cuộc ăn chơi về khuya, những cái cười mỉm đầy niềm vui, những cuộc điện thoại trên trời dưới đất tới gần sáng… Nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm bởi vì tình cảm tôi dành cho anh ta đã gần như cạn kiệt.
|
Tình cảm tôi dành cho anh ta đã gần như cạn kiệt - Ảnh minh họa |
Nhưng chính nhờ chuyện anh ta ngoại tình mà tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi sẽ ngoại tình để anh ta bắt gặp. Chỉ có như thế thì một người đàn ông gia trưởng như anh ta sẽ nổi điên, sẽ ly hôn ngay lập tức. Dù biết điều này có thể khiến tôi mang tai tiếng, nhưng thà là như thế còn hơn sống với một người quá đáng như anh ta.
Tôi cầu cứu sự giúp đỡ từ một người bạn khác giới. Chiều hôm ấy, đúng giờ chồng tôi chuẩn bị về thì tôi và anh bạn lả lơi, quấn quýt nhau ngay trong chính phòng ngủ. Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, anh ta sững sờ khi thấy tôi lả lơi trên giường với một người đàn ông khác. Anh ta như một con hổ điên, lao vào tát tôi một bạt tai, rồi ngay sau đó, anh ta dùng những lời lẽ nặng nề nhất để miệt thị tôi và gia đình.
Tôi cắn chặt răng chịu đựng tất cả những điều ấy. Chỉ cần màn kịch này qua đi, chỉ cần anh ta ký tên vào tờ giấy ấy thì tôi có đánh đổi thế nào cũng được. Bạn tôi thấy anh ta hành hung thì ôm chặt tôi vào lòng, lấy chăn quấn tôi lại. Chính bạn cũng phải rớt nước mắt thương tôi trước những gì chồng tôi đã đối xử.
Sau ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng mình rơi vào bế tắc. Anh ta ngồi hút thuốc suốt đêm ngoài ban công, cuối cùng là vào xin lỗi tôi. Đó là điều mà có chết đi sống lại tôi cũng không thể ngờ lại xảy ra. Nhưng giữ thái độ kiên quyết như ban đầu, tôi nói tôi chỉ cần ly hôn với anh, vì tôi đã thật sự hết yêu anh rồi.
|
Tôi đã vờ ngoại tình cho chồng chứng kiến để anh ta đồng ý ly hôn - Ảnh minh họa |
Sau chừng đó thời gian chung sống, tôi đã thấy chồng mình lặng lẽ ký vào tờ giấy ly hôn. Anh ta vừa bất lực, vừa ân hận nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thương tổn trong danh dự của chồng mình. Cuối cùng thì tôi đã có thể ra khỏi căn nhà đó, cuối cùng thì tôi đã có thể tự do dù cách để có được tự do không hề đơn giản.
Một lần để chồng bắt quả tang mình ngoại tình đối với tôi như là một cái tát vào thẳng sự gia trưởng, ích kỷ của anh. Để cho anh thấy rằng là đàn ông, nếu anh không dùng sự yêu thương, trân trọng để đối xử với phụ nữ thì họ cũng sẽ tự tìm cách rời bỏ anh dù là với giá nào đi chăng nữa.
T.Cầm
(Hà Nội)