Tôi đã có không biết bao nhiêu ngày nhìn mẹ mình đập đầu vào tường đòi chết...

13/11/2016 - 06:30

PNO - Tôi hiểu và cảm được nỗi khốn cùng, nỗi tuyệt vọng, hiểu cả lý do vì sao họ ép con chết cùng. Tôi hay nghĩ: những người mẹ ấy - trước khi quyết định chết, hẳn đau khổ, day dứt ghê gớm.

Lại thêm một người mẹ ép hai con cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử (báo Tuổi Trẻ ngày 8/11). Tôi không nhớ đây là thông tin tôi đọc lần thứ mấy trong tháng. Cũng không có thống kê là bao nhiêu vụ mẹ ép con uống thuốc diệt cỏ để chết cùng. Chỉ còn nhớ trong đầu mình, hôm thì một người mẹ ở Tiền Giang, hôm thì Kiên Giang, hôm thì Hải Dương, Đăk Lăk…

 Lý do thì vô cùng, người bể hụi, nợ nần, kẻ mâu thuẫn với chồng, với con, với mẹ…

Tôi hiểu và cảm được nỗi khốn cùng, nỗi tuyệt vọng của những người mẹ, hiểu cả lý do vì sao họ ép con chết cùng: vì thương con bơ vơ côi cút sống một cuộc đời từ nay không còn mẹ. Tôi hay nghĩ: những người mẹ ấy - trước khi quyết định chết, hẳn đau khổ, day dứt, cùng quẫn ghê gớm.

Toi da co khong biet bao nhieu ngay nhin me minh dap dau vao tuong doi chet...
Ảnh mang tính chất minh họa. Shutterstock

Cũng có thể họ chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ giao hết sinh mạng của mình và con cho cơn tuyệt vọng cùng cực và quyết định trong tích tắc. Có thể lắm, bởi nếu có một chút bình tâm suy nghĩ, họ sẽ lựa chọn giải pháp thứ ba. Luôn luôn có giải pháp thứ ba trong mọi chuyện, giữa sống và chết, còn mất - thành bại… Nhưng họ đã không đủ bình tâm để chọn giải pháp thứ ba. Họ đã buông tay, đã đầu hàng, gục ngã…

Đọc những dòng tin như vậy, tôi hay nghĩ, chỉ cần ít phút tỉnh táo thôi, hay chỉ cần có một ai đó sáng suốt bên cạnh lúc ấy, hẳn mọi thứ đã khác. Lẽ dĩ nhiên có người cho rằng, chúng ta những người có cuộc sống đầy đủ, bình thường, làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của những con người đang cùng quẫn. Tôi không tin, tôi luôn nghĩ dù đủ đầy hay thiếu thốn, bất cứ ai cũng có những khoảnh khắc muốn buông tay. Chỉ khác nhau ở chỗ, có điều gì đó đã giữ người này lại và để người kia đi.

Có một số người vì tiếng khóc của con mà dừng lại. Có người được cứu kịp. Có người ngay giữa lằn ranh mong manh của cái chết đã nhận ra ý nghĩa sự sống. Những người còn lại, khi chọn lấy cái chết và quyết định mang theo cả con mình, mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa, kể cả sự sống.

Tôi đã có không biết bao nhiêu ngày nhìn mẹ mình đập đầu vào tường đòi chết. Tôi cũng đã có những đêm không dám ngủ, ngồi nhìn mẹ mình mắt hõm sâu, thất thần như một xác chết - đó là ngày mẹ không lên tiếng đòi chết, nhưng tôi sợ mẹ sẽ chọn điều đó.

Tôi chưa bao giờ đối diện với mẹ để hỏi, quyết định nào đã giữ mẹ lại, có thể là con chăng? Hay chuyện đòi chết đã là một thói quen của những người phụ nữ nông thôn luôn đối mặt với những bức bách, chịu đựng, chất chồng đau khổ và phẫn uất...

Tôi cũng đã biết một người phụ nữ trong gia đình tự tử - vì chồng có con với một người đàn bà khác. Bà uống thuốc tự tử, nằm vật dưới đất, ba đứa con bé mọn bò qua bò lại trên người, khóc lóc kêu gào. Tôi nghĩ, nếu tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh đau đớn này, hẳn bà đã đã chọn giải pháp thứ ba - có thể giải pháp thứ ba của bà là mang cả con đi, nhưng cũng có thể bà sẽ quyết định sống.

Có thể từ những ngày đối diện với chuyện đòi sống - đòi chết của những người phụ nữ xung quanh, tôi đã hình thành trong mình suy nghĩ: "Dù thế nào, sự sống vẫn là điều quan trọng nhất".

Tôi hiểu thêm rất nhiều về sự sống, về thân người quý báu. Và cả về sứ mệnh đã mang chúng ta đến cuộc sống này. Nếu vì một điều gì đó - nợ nần chẳng hạn - mà ta trốn chạy - nghĩa là công việc của ta vẫn chưa hoàn thành. Nghĩa là ta sẽ vẫn còn là một kẻ mang nợ - một kẻ chưa xong việc để sẵn sàng ra đi thanh thản.

Nhưng tôi nhớ một bác sĩ già rất nổi tiếng với nhiều ca mổ, người được cho là đã giành giật với tử thần để cứu rất nhiều mạng sống. Ông nói khiến tôi sững sờ: “Chúng ta là ai mà cho rằng mình có thể quyết định được sống chết. Ta chỉ là người được giao cho con dao mổ, để hỗ trợ thôi. Còn chuyện sống chết, khi đến, nó sẽ tự đến”.

Đó là câu nói không chỉ dừng ở chuyện khiêm cung, nó còn lớn lao hơn thế rất nhiều... Vì thế đừng đem chuyện sống chết để dọa nạt, để nói cho vui, hay thậm chí là... thử. Sự sống của mình, mình còn chưa thể quyết định, sao có thể quyết định sự sống của ai đó khác, kể cả đó là con cái - những đứa bé chúng ta đã banh da xẻ thịt đưa chúng đến với cuộc đời. Chúng còn nhiều tháng ngày phía trước để ca hát, vui chơi, nhảy múa, thậm chí là để đau khổ, nhưng chúng cần phải sống. Và ta cũng cần phải sống, ít nhất là đến khi hiểu ra ta đến đây để làm gì...

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI