Tôi đã bạc đãi mình

19/02/2025 - 06:26

PNO - Tôi có thể tha thứ cho người khác, nhưng lại chẳng thể làm điều đó với mình?

Tôi từng là cô gái hồn nhiên yêu đời - Ảnh minh họa: Freepik
Tôi từng là cô gái hồn nhiên yêu đời - Ảnh minh họa: Freepik

Ngày hôm qua, khi dọn dẹp kệ sách, tôi nhìn thấy cuốn nhật ký của mình. Nhiều tháng rồi tôi không viết gì cả, vì tôi giận bản thân mình.

Chỉ vì những quyết định sai lầm, tôi đã mất nhiều thứ, thời gian, tiền bạc, công sức. Tôi trút giận lên mình và lên tất cả những gì đẹp đẽ trước đó.

Phủi lớp bụi mờ trên cuốn nhật ký, tôi ngồi lần giở từng trang, bất giác mỉm cười.

Đó là ngày tôi 16 tuổi. Tôi trưởng thành, một buổi sáng thức dậy, tôi òa khóc vì sợ hãi, dù trước đó mẹ đã dạy cho tôi rất nhiều về tâm sinh lý lứa tuổi, về cách chăm sóc bản thân, nhất là từ khi bắt đầu "lớn".

Đó là ngày tôi tốt nghiệp THPT, cùng đám bạn đạp xe đi chơi xa nhà, lần đầu lên thị xã, lơ ngơ rồi lạc đường, khi về thì mưa lớn, ướt mem.

Ngày tôi vào Sài Gòn học đại học, hành trang chẳng có gì, ngoài valy quần áo và mấy cuốn sách.

Ngày tôi tốt nghiệp đại học với biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ. Ngày đầu tiên đi làm và lãnh tháng lương đầu tiên. Đó còn là ngày tôi có bạn trai. Ngày đám cưới, sinh đứa con đầu lòng. Ngày tôi ly hôn, ôm con ra khỏi nhà chồng.

Từng kỷ niệm quay về như thước phim quay chậm, tôi hồi tưởng. Kỷ niệm thật đẹp đẽ. Trong những tháng ngày thanh xuân ấy, có vui, có buồn, có cả chia ly, nước mắt và đớn đau, tôi luôn ngẩng cao đầu và kiên định bước về phía trước.

Vẫn là tôi, sau đó lại chán ghét, giận dỗi bản thân. Tôi để mặc cho mình tăng cân chóng mặt. Tôi ăn tất cả những món đồ ngọt mà tôi ưa thích, dù biết nó không tốt cho sức khỏe. Tôi không chăm sóc da. Mắt tôi đầy vết chân chim, mặt bắt đầu có vết nám. Cũng đã lâu rồi tôi không làm tóc hay làm móng tay móng chân. Nhìn mình trong gương, tôi không thấy người phụ nữ tràn đầy năng lượng ngày nào, mà chỉ là một người đàn bà trung niên đầy chán nản, đôi mắt u sầu, lúc nào cũng như có nước.

Tôi cũng đã không còn thói quen đọc sách, nghe những bài hát tiếng Anh. Tôi dần rời xa các mối quan hệ, không qua lại với bạn bè, không còn những buổi cà phê hay ngồi uống bia ở góc ngã tư đường nhìn dòng người lại qua. Suốt 6 tháng qua, tôi chỉ làm 1 việc. Đó là khóc.

Tôi khóc rất nhiều. Tôi trách bản thân. Trách mình ngu ngốc, để khổ mình, khổ con.

Chuyện bắt đầu từ ngày công việc tôi không còn như ý muốn, thu nhập giảm. Tôi đi làm mỗi ngày mà lòng nặng trĩu khi không biết ngày hôm nay sếp có nổi giận hay không, có la mắng không. Sống trong cảm giác âu lo, sợ hãi cảnh thất nghiệp, không có tiền nên mạnh dạn cầm cố căn nhà đang ở để mở quán cà phê.

Vì vẫn đi làm, tôi phải thuê người bán, không kiểm soát được việc kinh doanh. Sau 8 tháng, thu không đủ bù chi, tôi lâm cảnh nợ nần, đành sang lại quán. Tính ra, tôi lỗ hơn 500 triệu đồng. Để có khoản tiền này, tôi đã phải đi làm mấy năm, tôi tiếc nuối, giận bản thân mình, và khóc.

Tôi trách mình nông nổi dại dột, không biết làm ăn kinh doanh mà mạo hiểm, không kiếm được tiền lại mang nợ, tháng nào cũng phải chi tiêu dè sẻn, gồng gánh đóng lãi ngân hàng. Nhìn con, tôi lại xót, lẽ ra, với số tiền ấy, tôi có thể đầu tư cho con học tiếng Anh, năng khiếu. Tôi cũng có thể đổi 1 chiếc xe mới, trang trí lại căn hộ của mình.

Tôi nhận ra, thay vì oán trách, hãy biết ơn những gì mình đang có, vả tôi bao dung hơn với chính mình - Ảnh: Freepik
Tôi nhận ra, thay vì oán trách, hãy biết ơn những gì mình đang có, vả tôi bao dung hơn với chính mình - Ảnh: Freepik

Cho đến hôm nay, khi đọc lại những dòng nhật ký, tôi nhận ra tôi đã từng là một cô gái hồn nhiên lạc quan, tích cực, tràn đầy năng lượng. Kể cả sau khi hôn nhân tan vỡ, tôi vẫn chưa từng bỏ rơi tôi, vậy mà tôi đã làm điều đó, đã bạc đãi chính mình.

Tôi sẽ xin nghỉ phép vài ngày, đưa con đi chơi đâu đó để giải phóng mình ra khỏi lo toan. Tôi cần lấy lại năng lượng, cần làm mới mình, yêu thương mình đúng cách.

Tôi suy nghĩ tích cực hơn khi nhận ra rằng, thứ mình mất là tiền, thứ mình nhận lại là rất nhiều bài học và trải nghiệm. Tôi cũng bắt đầu học cách biết ơn, vì dù có thất bại trong kinh doanh, nhưng tôi còn công việc, sức khỏe, con cái ngoan ngoãn vâng lời.

43 tuổi đâu phải quá muộn để bắt đầu. Tôi sẽ làm lại. Quan trọng nhất là, tôi đã tha thứ cho mình.

Ngày mai sẽ là một ngày mới, và tôi là một người mới.

Tuệ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI