Tôi cứ thế mà lớn lên

21/07/2019 - 14:00

PNO - Mỗi lần nhìn thấy mẹ đan, tôi lại nhớ tủ sách với những cuốn màu nâu, thấy hương hoa nhài ngát thơm và thấy mình hạnh phúc vì được lớn lên trong tự nhiên, không gò ép, trong yêu thương giản dị và bình yên.

Mẹ tôi là một cô giáo dạy văn. Gia tài tôi được mặc sức thừa kế từ khi còn chưa biết chữ là một tủ sách lớn, mỗi cuốn đều được bọc cẩn thận bằng giấy dày màu nâu, có một miếng tem dán dài theo gáy sách, mẹ ghi tên sách bằng bút đỏ.

Cả tuổi thơ của tôi là ca dao, tục ngữ, cổ tích Andersen, Sông Đông êm đềm, Anna Karenina, Những tấm lòng cao cả... Bố đi dạy xa, mẹ đi dạy gần, về đến nhà lại dọn dẹp, đan len, tôi cứ tự học, tự chơi, tự đọc, không hiểu gì hỏi bà ngoại, cứ thế lớn lên, trong trẻo và khỏe mạnh.

Toi cu the ma lon len
Hình minh họa

Mẹ thích cây. Cái lan can chả biết được 3 mét vuông không, luôn được phủ kín hoa cúc, hoa đá, hoa nhài, cách xa hàng trăm mét vẫn nhận ra, để tôi khi đi học về cứ rẽ cửa Đông là thấy như sắp về đến nhà dù còn đi bộ rã chân. 

Mẹ dạy văn, nhưng cả thời thơ ấu của tôi chỉ in đậm hình bóng mẹ với chiếc xe đạp và những cây kim đan áo. Đến nỗi khi em gái tôi được hỏi mẹ làm nghề gì còn trả lời mẹ em đan len.

Chúng tôi xinh xắn trong mùa đông bằng mũ len tai mèo, những chiếc áo đủ màu mẹ tự nghĩ kiểu, và lớn lên khỏe mạnh cũng chủ yếu bằng tiền mẹ đan áo bốn mùa. Khi tôi lớn, nhà chuyển đến nơi nắng quanh năm, mẹ không đan áo nữa. Tôi đậu đại học, "thoát ly" vào Sài Gòn, các em và con tôi sau này chỉ nhớ nhiều đến hình ảnh mẹ là cô hiệu trưởng khó tính chứ chắc đã quên hình ảnh mẹ đan len.

Toi cu the ma lon len
Hình minh họa

Giờ mẹ thi thoảng lại đan len, những cái khăn xinh xắn hay đôi giày tí xíu vẫn phân biệt chân phải chân trái, đan cho cháu nhưng chúng có đi được bao nhiêu vì lớn như thổi.

Giờ ở rất gần, hôm nào thích tôi cũng có thể chạy qua ăn ké, không cần dặn vẫn có thể ăn xong mang về hộp cá kho hay gà rang gừng để về nhà không phải nấu. Hôm nào mệt tôi qua nằm dài trên sofa, vừa xem ti vi vừa nghe mẹ phàn nàn chuyện này chuyện kia, thi thoảng mắng mấy thằng giặc cháu đẹp trai bừa bộn lười biếng mà phì cười... 

Mỗi lần nhìn thấy mẹ đan, tôi lại nhớ tủ sách với những cuốn màu nâu, thấy hương hoa nhài ngát thơm và thấy mình hạnh phúc vì được lớn lên trong tự nhiên, không gò ép, trong yêu thương giản dị và bình yên.

Lê Lan Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI