Tôi còn lại gì?

19/01/2019 - 18:30

PNO - Dẫu biết rằng không có ranh giới đúng sai trong chuyện tình cảm, nhất là mỗi người lại có cách nhìn nhận hạnh phúc khác nhau, nên sẽ rất thiển cận nếu phải phán xét ai đó dựa trên quan điểm cá nhân của mình.

Con gái nhỏ của bạn tôi bị tai nạn qua đời. Bên kia đầu dây, tôi nghe giọng bạn lạc đi: “Bé Kh. bỏ tao đi rồi”. Cồn cào thương bạn, tôi đặt vé chạy ù về quê. Không giống hình dung của tôi qua những tiếng nấc nghẹn trong điện thoại, bạn tôi bình tĩnh đến lạ. Mọi chuyện hậu sự đều được bạn sắp đặt chu toàn, thậm chí còn là chỗ dựa của người thân đang đau đớn, suy sụp. 

Khi soạn đồ cho con gái đem theo, bạn còn gợi chuyện: “Mấy bộ đồ này mày gửi về cho nó hôm sinh nhật nè, nhớ không?”, “Mấy cuốn sách này cũng mày gửi về nè”… Tôi ôm vai bạn: “Nhớ chứ”. Thà bạn gào khóc thật to, tôi còn có cớ an ủi, đằng này, bạn bình tĩnh, vững vàng nên ngoài những cái ôm chia sẻ, làm thêm điều gì tôi cũng thấy thừa thãi. 

Ngồi tiếp bạn bè đến viếng đám tang, bạn nói: “Con bé cũng đã đi rồi, may còn có chồng san sẻ với tao những ngày tháng tới. Nói thật, nếu người ra đi là chồng thì một mình tao biết gánh vác hai đứa nhỏ thế nào?”. Câu nói của bạn gây sốc cho vài người bạn đến viếng, có đứa đứng dậy bỏ về. Đó là những người suy nghĩ không giống bạn, với họ, làm gì có nỗi đau nào bằng mất con.

Toi con lai gi?
Bạn lặng lẽ thu dọn những đổ nát trong lòng rồi đứng lên đi tiếp... (Ảnh minh hoạ)

Nhưng phải là người mạnh mẽ, không bi lụy trước mọi thử thách nghiệt ngã của số phận, thì mới đúng là nhỏ bạn tôi. Trước mất mát, bạn chẳng bao giờ gào lên: “Trời ơi, lý do tại sao?”, mà luôn tự hỏi: “Mình còn lại gì?”. Trong đám tang, bạn kể tôi nghe hạnh phúc viên mãn mà bạn đang có, một người chồng yêu chiều hết mực, con cái thông minh ngoan ngoãn, sự nghiệp rỡ ràng, cuộc sống sung túc… Rồi bạn kết luận: “Mày thấy không, ông trời cho vợ chồng tao bao nhiêu thứ rồi lấy mất của tao một đứa con”. 

Trong lúc đau đớn nhất và dễ nghĩ quẩn nhất, bạn vẫn tỉnh táo nói về lẽ được - mất ở đời. Đứa nhỏ có duyên đậu xuống cuộc đời làm con của bạn một thời gian rồi nhẹ nhàng bay đi. Có lẽ, con bé đã yên lòng ở nơi mình đến, vì đớn đau này mẹ nó chịu được. Từng đêm, bạn tôi sẽ nghĩ về con bé và tập quen dần với khoảng trống mà con để lại.

Tôi nhớ lại hình ảnh của bạn hồi sinh viên, một cô gái năng động, sôi nổi, sống hết mình. Ra trường, đi làm vài năm rồi bạn đột nhiên mất việc, cuộc sống túng quẫn, người yêu bỏ… và bao nhiêu chuyện không vui khác ùa đến cùng lúc. Từng đó rủi ro dễ đẩy một đứa mới vào đời rơi vào bế tắc. Nhưng bạn chỉ mất đúng một đêm để tự vấn: “Mình còn lại gì?” và ồ lên: “Trời ơi, ba mình!”. Sáng hôm sau, đã thấy bạn khăn gói về quê. “Tao về sống với ông già. Chỉ có ba mới cho tao biết chính xác nên làm gì. Lúc này, tao rất cần ở bên cạnh ba”. 

Về quê hơn một năm, cuộc sống của bạn dần ổn định. Sau khi trúng tuyển vào một công ty lớn, bạn gặp và yêu người chồng hiện giờ. Mọi thứ đã đi đúng đường ray và đó là món quà mà cuộc sống dành tặng cho người biết rõ hạn mức thời gian dành cho việc suy sụp rất ngắn, “hết giờ” là phải đứng dậy mà đương đầu với bão giông. Sau cơn mưa, kiểu gì trời cũng lại sáng. 

Toi con lai gi?
Cách giải quyết vấn đề khác nhau của mỗi người đã mang đến những kết quả khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

Sau đám tang không lâu, dân mạng lan truyền đoạn clip với chủ đề: khi đứng trước thảm họa khiến tất cả đều phải chết, nếu được cứu sống một người, bạn sẽ cứu ai? Một chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên, hãy chìa tay ra cứu người bạn đời. Vì cha mẹ rồi sẽ mất đi, con cái trưởng thành rồi sẽ có cuộc sống riêng, không ai ở lại bên mình, ngoại trừ người bạn đời. Tôi chạnh lòng nhớ bạn. Dẫu biết rằng không có ranh giới đúng sai trong chuyện tình cảm, nhất là mỗi người lại có cách nhìn nhận hạnh phúc khác nhau, nên sẽ rất thiển cận nếu phải phán xét ai đó dựa trên quan điểm cá nhân của mình. 

Tôi từng chứng kiến chị hàng xóm mất con, hằng ngày ngồi trước hiên nhà khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Cùng nỗi đau đó, tôi lại chứng kiến bạn tôi lặng lẽ thu dọn những đổ nát trong lòng rồi đứng lên đi tiếp. Bạn tôi và chị hàng xóm đâu có ai sai, nhưng rõ ràng cách thể hiện cảm xúc và cách giải quyết vấn đề khác nhau của mỗi người đã mang đến những kết quả khác nhau. Kết quả mà bạn tôi có được, không giúp bạn có lại những mất mát, nhưng ít ra đã tạo cho bạn nguồn năng lượng đủ để gượng dậy và còn xốc mọi người xung quanh bước qua muộn phiền. 

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI