Tôi có nên giành lấy tình yêu với anh rể về phía mình

26/08/2015 - 15:27

PNO - Tôi có nên thử một lần giành tình yêu về phía mình không hay tiếp tục trốn chạy như bao năm qua tôi vẫn làm?

Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Nhà tôi có bốn người, trên tôi còn có chị gái hơn tôi ba tuổi. Chị xinh đẹp, dịu dàng và rất chu đáo, tôi cá tính khá mạnh và có phần hơi nam tính, tính cách trái ngược nhau nhưng chị em tôi rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau.

Khi chị tôi thi đỗ đại học cũng là lúc chị tôi có người yêu. Thương em gái những ngày đầu lên Hà Nội còn bỡ ngỡ, đi đâu chị cũng rủ tôi đi cùng vì sợ tôi ở nhà một mình lại buồn.

Ngay cả những cuộc hẹn hò với người yêu, nhiều khi chị cũng kéo tôi đi cùng. Chị thường trêu đi với anh hay được đi ăn ngon, chị phải cho em gái thân yêu đi cùng để thưởng thức. Cứ thế cuộc hẹn hò của chị trở thành cuộc hẹn hò ba người.

Mới đầu, đi cùng anh chị khiến tôi thấy mình trở thành “bóng đèn” cản trở buổi hẹn hò lãng mạn, tôi cũng khá ngại ngùng. Nhưng anh chị đều rất cưng chiều tôi nên tôi cũng dần quen với những cuộc đi chơi chung.

Qua nhiều lần đi chơi, tiếp xúc với Trung – người yêu chị tôi càng nhận ra chị thật may mắn vì được một người đàn ông như vậy yêu thương. Anh Trung rất tâm lý, nhẹ nhàng lại còn rất chu đáo và chiều người yêu.

Tôi dần dần phát hiện ra tình cảm dành cho anh không đơn thuần chỉ là tình cảm của một cô em gái dành cho anh trai, tôi đã thích anh. Chính vì thế, tôi luôn lo sợ trước mặt hai anh chị tôi sẽ vô tình để lộ ra điều gì đó khiến anh chị khó xử.

Toi co nen gianh lay tinh yeu voi anh re ve phia minh

Tôi âm thầm yêu anh rể suốt 8 năm qua

Tôi chủ động rút lui dần trong những buổi đi chơi để hai anh chị có nhiều không gian riêng tư, phần vì tôi sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình dành cho người yêu chị.

Ngày anh cầu hôn chị, trái tim tôi như bị ai bóp chặt. Sau đám cưới của anh chị, chị dọn về nhà anh sống còn tôi tiếp tục ở lại phòng trọ trước đây của hai chị em.

Để quên anh, tôi ép mình phải yêu những người con trai khác. Những mối tình sinh viên trôi qua chóng vánh chẳng để lại trong tôi một ấn tượng gì. Tôi hoàn toàn chỉ xem họ là người thay thế bóng hình anh trong trái tim tôi.

Mải miết với những cuộc tình không gọi được tên ấy, tôi càng nhận ra mình không thể quên nổi anh. Ra trường, tôi chủ động xin việc vào một công ty ở Bắc Ninh, sáng đi tối về để có lý do ít qua nhà anh chị hơn.

Gần năm năm trôi qua, tôi vẫn một mình lẻ bóng khi gia đình anh chị đã có một con trai lên ba tuổi. Nhìn gia đình hạnh phúc của chị, tôi cảm thấy may mắn vì mình chưa hề làm điều gì có lỗi với chị và gia đình.

Đột ngột tôi nhận được tin sét đánh ngang tai: chị tôi bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Hôm đấy, công ty đang đi du lịch ở Cao Bằng thì xảy ra tai nạn thảm khốc khi tài xế mất lái lao thẳng vào vách núi.

Cả nhà tôi suy sụp nghiêm trọng, mẹ tôi dường như lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Anh rể tiều tuỵ hẳn đi, cháu tôi lúc nào cũng khóc đòi mẹ.

Tôi nhận ra mình phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho cả nhà. Một mặt tôi năng về quê hơn để động viên bố mẹ, mặt khác phải qua nhà anh chị để giúp anh rể chăm cháu, phụ giúp việc này việc kia. Tôi xin chuyển công tác về Hà Nội để tiện qua lại giữa cả hai nhà hơn.

Ba năm sau ngày chị mất mọi người trong gia đình cũng đã trở về quỹ đạo cuộc sống thường ngày.

Bố mẹ tôi giục con gái mau lấy chồng vì tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa. Biết nói sao với bố mẹ khi trái tim tôi vẫn đặt không đúng chỗ. Yêu anh đã gần tám năm, tuổi xuân của tôi chỉ biết đến người đàn ông ấy. Ba năm nay bên anh, tình cảm trong tôi chỉ ngày một lớn lên và thêm sâu nặng.

Tôi cũng nhận ra tình cảm mà anh rể tôi dành cho mình nhưng cả hai không vượt qua nổi những khúc mắc trong lòng. Tôi muốn cùng anh và cháu bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tôi không muốn có lỗi với chị mình ngay cả khi chị không còn nữa. Anh rể dường như cũng có chung một tâm trạng với tôi.

Tôi có nên thử một lần giành tình yêu về phía mình không hay tiếp tục trốn chạy như bao năm qua tôi vẫn làm?

Giấu tên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI