Tôi có nên cho vợ một đường lui?

12/08/2015 - 14:00

PNO - Ngày mai, tôi có nên gọi vợ nói chuyện coi như đó là một đường lui cho cô ấy có lối trở về với bố con tôi hay không?

Tôi và vợ yêu nhau từ khi cả 2 còn là sinh viên. Tôi hơn vợ 2 tuổi. Vợ tôi là con gái Hà Nội gốc còn tôi là con trai tỉnh lẻ. Lúc lấy được vợ, tôi thấy như mình là nhà vô địch và vô cùng hãnh diện.

Vì vợ tôi là con gái duy nhất trong 1 gia đình rất bề thế và có nghề nghiệp rất ổn. Hơn nữa lại là người con gái có vẻ ngoài rất xinh xắn và rất duyên. Vậy nên xung quanh cô ấy lúc đó có rất nhiều vệ tinh nhưng tôi lại may mắn được là người chiến thắng.

Sau khi cả 2 ổn định công việc, chúng tôi làm đám cưới và sau 5 năm kết hôn, tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc với 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con trai đầu 4 tuổi và con gái 2 tuổi. Cuộc sống không phải lo nhiều về kinh tế vì bản thân 2 vợ chồng cũng kiếm ra tiền lại thêm sự hỗ trợ của 2 bên nội ngoại nên cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn rất suôn sẻ.

Tưởng rằng không có thời gian khủng khoảng 5 năm sau kết hôn như những gia đình khác. Vậy mà, tôi đang phải gắng gượng vượt qua cái khủng hoảng hôn nhân đó mà không biết mình có làm được hay không?

Như các bà mẹ khác, vừa bận việc cơ quan lại 2 con còn nhỏ thì sẽ vất vả, lu bù lắm nhưng đằng này được ông bà 2 bên giúp nhiều lại có cả bác giúp việc nên vợ tôi trông chẳng khác gì gái còn son rỗi. Thời gian chăm sóc gia đình, con cái, nay cô ấy dồn cả vào việc spa, chải chuốt, ngắm quần ngắm áo.

Toi co nen cho vo mot duong lui?
Hóa ra tôi đã bị vợ cắm sừng mà không hề hay biết (Ảnh minh họa).

Được người khác khen vợ trẻ đẹp khi đó tôi lại còn thấy tự hào. Mà không hề biết động cơ để vợ chải chuốt thái quá như thế là gì. Hóa ra tôi đã bị vợ cắm sừng mà không hề hay biết. Cho tới lần vừa rồi, tôi mới phát hiện ra.

Tôi làm nghề trắc địa, thường xuyên phải đi công tác ở các tỉnh. Có lẽ đây cũng là 1 lý do khiến cô ấy có cơ hội đổi tính đổi nết. Đợt vừa rồi, tôi nhận lịch đi Thanh Hóa 5 ngày nhưng có 1 số sự cố nên bị rút ngắn lại. Tôi trở về Hà Nội ngay trong tối hôm đó. Vừa về tới cổng, đang tìm lấy chìa khóa cổng thì tôi cứ nghe tiếng thủ thỉ tâm sự rất tình cảm của 1 ai đó rất gần mà không nghĩ đó là vợ mình.

Tôi còn nhớ mãi những lời đường mât đó: "Anh ơi, về chưa? Tưởng tối nay lại được bên anh như mọi khi nhưng anh lại bận mất, lần sau bù cho em nhé!". Cô ta định bỏ con ở nhà để theo trai ư? Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi mà chưa biết câu trả lời chính xác.

Lắng tai nghe và chết điếng vì nhận ra chính xác là giọng vợ mình. Tôi mở cổng vào nhà. Cô ấy mới giật mình khi tôi xuất hiện. Có lẽ cô ấy cũng biết được tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện khi nãy. Nét mặt có chút thay đổi và bối rối rồi đi thẳng vào nhà. Từ lúc đó, cả 2 không ai nói  một lời. Cả nhà chìm vào sự lạnh lẽo đến ngột ngạt.

Cả đêm thức trắng, suy nghĩ mọi chuyện để đưa ra quyết định của đời mình. Nhưng thật khó khăn với một người đàn ông yêu vợ thương con, hết lòng vì gia đình như tôi.

Ngày mai, tôi có nên gọi vợ nói chuyện coi như đó là một đường lui cho cô ấy có lối trở về với bố con tôi hay không? Hay tôi cứ chiến tranh lạnh 1 thời gian nữa xem thế nào? Nhưng dù cách nào đi nữa, tôi cũng thấy hiện tại cuộc sống của tôi thật mệt mỏi. Giận là thế nhưng tôi cũng chưa hề nghĩ mình sẽ bỏ vợ vì nếu chia tay thì các con tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và tôi cũng trở thành kẻ có lỗi với con. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

N.M.T

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI