Tôi chuẩn bị cho tình huống phải đi cách ly

13/03/2020 - 05:31

PNO - Trong mùa dịch bệnh, không ai chắc chắn được điều gì. Có cả hàng ngàn người đang phải cách ly do tiếp xúc với người nghi nhiễm, tôi chắc gia đình họ cũng hỗn loạn không kém nhà chị tôi.

Cái tin chị gái tôi phải đi cách ly do vô tình tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 làm cả nhà xôn xao. Chị mới đi hai ngày mà chồng con đã phải cầu cứu bà ngoại. Mẹ vội vàng thu xếp để lên nhà chị trợ giúp anh rể và các cháu mặc dù bố đang bệnh liệt giường. Anh chị em tôi phải thay phiên nhau qua chăm sóc bố trong thời gian mẹ vắng nhà.

Quán bán đồ ăn sáng của vợ chồng chị đóng cửa tạm thời hai tuần, anh rể vò đầu bứt tóc lo lắng. Bởi nguồn sống của cả nhà phụ thuộc hoàn toàn vào nó, nghỉ lâu như vậy sẽ mất khách cộng với tin đồn về bệnh dịch, ai dám đến ăn nữa. Mà chị vắng nhà, lấy ai chợ búa, nấu nướng để bán, anh rể thường ngày chỉ biết chạy bàn và làm mấy việc lặt vặt.

Chị gái tôi phải đi cách ly do vô tình tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid 19 khiến gia đình bấn loạn. Ảnh minh hoạ
Chị gái tôi phải đi cách ly do vô tình tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid 19 làm chồng con bấn loạn. Ảnh minh hoạ

Đứa con út 3 tuổi, chưa đi học mẫu giáo, suốt ngày bám mẹ nên khi mẹ vắng nhà không thể ngủ được, khóc la om sòm. Chị ở khu cách ly cũng thấp thỏm không yên, gọi điện về hỏi han liên tục. Việc này xảy quá đột ngột, chị chẳng kịp chuẩn bị gì mới bấn loạn như thế.

Nghe đâu, sáng đó chị mở quán bán bình thường đến đầu giờ chiều cán bộ trên phường thông báo chị phải đi cách ly. Do lúc sáng, có một người nghi nhiễm Covid-19 ghé quán chị ăn sáng.

Vì vội quá, chị chỉ kịp thu xếp đồ dùng cá nhân rồi cùng đi với 17 người khác. Tất cả đều vô tình tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh và bỗng dưng phải đi “nghỉ dưỡng” 14 ngày ở khu cách ly tập trung trên tỉnh.

Câu chuyện của nhà chị gái khiến tôi lo lắng. Từ lúc dịch bệnh xảy ra, tôi chỉ chú ý đến việc phòng tránh, dặn dò chồng con cẩn thận, chứ chưa bao giờ nghĩ đến tình huống lỡ may mình hay thành viên nào phải đi cách ly đột ngột.

Nếu rơi vào tình cảnh phải đi cách ly một mình, gia đình tôi sẽ ra sao vì việc nhà cửa, chăm lo con cái đều do tay tôi lo liệu. Tôi thấy mình phải chuẩn bị tinh thần trước vì công việc của tôi hàng ngày phải tiếp xúc với đông người.

Việc đầu tiên là mua thực phẩm, đảm bảo nếu tôi vắng nhà hai tuần, mấy bố con sẽ có đủ thức ăn. Những thứ như gạo, gia vị, bột giặt… luôn có sẵn ở trong nhà. Cẩn thận hơn, tôi sơ chế nguyên liệu, lên luôn thực đơn sẵn để chồng biết mà nấu cho con.

Tôi dặn dò chồng tỉ mỉ chuyện nhà cửa, con cái như chỗ đóng tiền điện nước, hướng dẫn anh cách nấu nồi áp suất, chỉ cửa hàng mua thức ăn sáng… vì trước đến giờ chồng hiếm khi đụng tay vào. Tôi chuyển khoản cho chồng một số tiền dự phòng để chi tiêu phòng trường hợp tôi vắng nhà.

Công việc phải tiếp xúc với đông người, tôi luôn chuẩn bị tâm thế bị cách ly đột ngột. Việc đầu tiên cần chuẩn bị là mua trữ thực phẩm cho gia đình. Ảnh minh hoạ
Công việc phải tiếp xúc với đông người, tôi luôn chuẩn bị tâm thế bị cách ly đột ngột. Tôi mua trữ thực phẩm cho gia đình, dặn dò chồng con việc nhà để đỡ lúng túng khi tình huống đó xảy ra. Ảnh minh hoạ

Để yên tâm hơn, tôi còn nhờ đứa em họ, nếu tôi đi vắng, chồng bận việc thì trông giùm hai đứa con. Đêm nằm ngủ, tôi tỉ tê dặn dò hai đứa con về chuyện ăn uống, vui chơi. Tôi còn mua thêm đồ chơi cho con phòng khi trường vẫn đóng cửa.  

Chồng thấy tôi chuẩn bị thức ăn, sữa bánh cho con mua sẵn lại dặn dò đủ thứ như thể sắp vắng nhà lâu ngày lại cười: “Em lo xa quá, mình cứ cẩn thận sẽ an tâm trong mùa dịch bệnh này thôi”.

Tôi không trách tính lạc quan của chồng nhưng có những việc bản thân không quyết định được. Mùa dịch này, cứ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, để khi có việc gì cũng không quá rối.

                                                                                                                Hồng Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI