Bốn năm về trước, khi cuộc hôn nhân rạn nứt, tôi đã suy nghĩ, băn khoăn rất nhiều trước quyết định ly hôn. Điều khiến tôi yếu mềm nhất là khi nghĩ đến con, đến cảnh con sẽ sống trong một gia đình không đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng, nếu tiếp tục cố gắng sống với nhau, liệu tôi, anh và con chúng tôi có vui vẻ hạnh phúc khi chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ chúng, vẻ buồn bã, chán nản của tôi, của anh? Nhiều lần chứng kiến cha mẹ cãi nhau, vẻ hoảng sợ và lo lắng hiện rõ trên gương mặt con gái.
Tôi không muốn con thấy bố mẹ sống vui vẻ với nhau một cách giả tạo, càng không muốn con chứng kiến những cuộc cãi vã. Tôi quyết định chia tay, vì đây là giải pháp tốt nhất để mỗi chúng tôi có thể thực sự hạnh phúc theo một cách khác, vẫn còn giữ được những hình ảnh đẹp trong mắt nhau và trong mắt con. Tôi cũng muốn con học được cách sống rõ ràng, ngay thẳng và trung thực từ khi còn bé.
|
Tôi không muốn con thấy bố mẹ sống vui vẻ với nhau một cách giả tạo, càng không muốn con chứng kiến những cuộc cãi vã. |
Lựa chọn chia tay của tôi ban đầu khiến anh bàng hoàng. Gia đình cũng bao lần hòa giải mong chúng tôi hàn gắn. Nhưng đến bây giờ thì tôi hiểu, có những thứ nên buông bỏ là tốt nhất. Đừng tiếc nuối níu kéo vì có thể sẽ chỉ làm khổ nhau.
Chúng tôi đã có những tháng ngày làm khổ nhau. Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn cho mối quan hệ của hai người khi chúng tôi quyết định rời bỏ nước Nhật về Việt Nam sống sau khi bố chồng tôi mất vì ung thư. Những gì tốt đẹp trước đây đã có giữa chúng tôi không đủ sức để níu giữ lại sự khác biệt về quan điểm sống ngày càng rõ.
Tôi bắt tay vào tập trung xây dựng sự nghiệp và theo đuổi đam mê, ước mơ kinh doanh từ khi còn nhỏ. Chồng cũ của tôi là một người tốt, anh chịu khó và yêu thương vợ con. Song, chúng tôi lại ít tìm được tiếng nói chung. Tôi vốn là người phụ nữ có xu hướng tự lập từ bé, khát khao phát triển bản thân, khát khao được làm việc và cống hiến. Anh lại thích tôi lui về gia đình nhiều hơn, không vui khi tôi đi học để phát triển bản thân và công việc cũng như ra ngoài giao tế nhiều. Tôi chọn đọc sách, anh lại không thích nên những cuộc nói chuyện của chúng tôi dần không có điểm chung, cả hai ngày càng thiếu sự giao tiếp cần có với nhau.
|
Sau chia tay, tôi và anh đều có những bước phát triển mới trong sự nghiệp. |
Dù đã cố gắng để tìm sự hòa hợp, tìm tiếng nói chung nhằm cứu vớt gia đình. Song, đến một ngày tôi nhận ra, nếu sống chung với nhau thì cả hai chúng tôi có thể nhấn chìm ước mơ của nhau, tạo nên bầu không khí nặng nề cho con gái. Chúng tôi thống nhất chia tay nhau trong êm đẹp và vẫn trở thành những người bạn của nhau, cùng chăm sóc con cái để cho con không cảm thấy mình thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm. Điều tưởng là rất khó khăn nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi đều thực hiện được.
Sau chia tay, tôi và anh đều có những bước phát triển mới trong sự nghiệp.
Tôi tiếp tục phát triển công ty, mang những mặt hàng tốt cho sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ và những sản phẩm bảo vệ môi trường từ Nhật về Việt Nam. Tôi khát khao, mong muốn thật nhiều phụ nữ Việt Nam cũng khỏe, đẹp và hạnh phúc như phụ nữ ở những quốc gia tôi từng đến, học tập và làm việc. Công ty dần có được chỗ đứng trong lòng nhân viên và khách hàng bằng nỗ lực, tình yêu dành cho con người nói chung, cho Việt Nam và cho cả đất nước Nhật Bản tôi yêu, tôi biết ơn. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc!
|
Tôi có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. |
Lúc mới chia tay chồng, có những thời gian thực sự khó khăn khi tôi một mình vừa lo công việc ở công ty, vừa dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy con. Tôi vốn là người cầu toàn, cẩn thận nên muốn mọi việc tốt nhất có thể, hoàn hảo nhất có thể. Nhưng, tôi cũng luôn tâm niệm, không có việc gì là không thể, chỉ cần mình thực sự muốn và có đủ động lực thì sẽ có cách. Rất nhanh sau đó tôi cũng vượt qua, tìm được cách thức phù hợp nhất để làm tốt hai việc cùng lúc. Hồi đầu tôi cố gắng gồng gánh mọi việc một mình, nhưng sau này tôi hiểu, những người xung quanh mình luôn sẵn sàng giúp đỡ, kể cả chồng cũ của tôi- nếu tôi biết cách trao đổi, chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ của anh ấy trong việc chăm sóc con cái.
|
Con tôi vẫn rất hạnh phúc dù bố mẹ cháu không còn ở chung với nhau. |
Anh cũng dứt bỏ được tâm lý buồn khi chia tay, xây dựng sự nghiệp với nhiều bước đi mới khả quan hơn cho tương lai của anh sau này. Quan trọng hơn là con gái chúng tôi vẫn có cả bố lẫn mẹ thường xuyên quan tâm, chăm sóc. Con dần hiểu hoàn cảnh của anh và tôi, nên cũng dần chấp nhận. Tôi giải thích cho con hiểu rằng, dù không ở cùng một nhà, song bố mẹ vẫn là bạn, con vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của bố mẹ và mãi mãi như vậy.
Tôi và anh vẫn gặp nhau hàng tuần như những người bạn. Cả hai vẫn quan tâm hỏi han công việc của nhau và động viên nhau. Tôi bỗng nhận ra, thật kì lạ, khi buông tay, khi không còn là vợ chồng của nhau nữa, tôi bỗng có một người bạn chia sẻ được trong công việc và cả trong nuôi dạy con. Con tôi cũng rất hạnh phúc khi bố mẹ vui vẻ chuyện trò. Nếu còn sống với nhau, còn kéo dài mâu thuẫn trong gia đình, con sẽ chỉ có được vỏ ngoài của một gia đình bình thường, thực tế thì tất cả chúng tôi sẽ phải gồng lên với sự mệt mỏi.
Hóa ra, ly hôn không phải khi nào cũng mang lại những cái kết đắng ngắt cho một gia đình. Nếu không thể tiếp tục sống với nhau, hãy rời xa một cách văn minh, tôn trọng cuộc sống mới của nhau và cho con những gì chân thật, vui vẻ nhất.
Cuộc sống như thế nào là do thái độ, hành xử mà chúng ta lựa chọn khi đứng trước những tình huống, quyết định khó khăn. Tôi coi trọng giá trị của hạhn phúc vững bền thay vì chạy theo những thứ mà xã hội sắp đặt và hành động theo những gì người khác nói rằng nó đúng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Quan trọng là chúng ta cảm thấy thế nào với quyết định đó. Nếu nó khiến cuộc sống tốt hơn, khiến mình hạnh phúc hơn, hãy mạnh dạn lựa chọn.
Trần Thị Phương Thảo
Ảnh: Tác giả cung cấp