Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bởi tôi yêu chồng và chồng cũng yêu tôi. Có những khó khăn thử thách, những tác động bên ngoài, chúng tôi đều cùng nhau vượt qua hết. Mẹ anh từng phản đối anh lấy tôi bởi theo bà, nhà tôi ở tỉnh, không thể danh giá như người thành phố. Bà mặc định rằng đứa con gái sống ở tỉnh lỵ như tôi "dám" yêu con trai bà thì chỉ vì tiền, vì con bà có ngôi nhà mặt phố trị giá gần chục tỷ. Chuyện ấy, sau khi cưới tôi mới được nghe một người hàng xóm thân với mẹ anh kể lại.
Nhiều lần bà bóng gió chê nhà tôi nghèo, nói số tôi may mắn lấy được chồng giàu, nhưng vì yêu và thương chồng, tôi bỏ ngoài tai, dùng cách sống và cư xử của mình để trả lời. Tôi nỗ lực hết mình trong công việc và làm thêm rất nhiều nên thu nhập ngày một tăng. Tôi lo hết chi tiêu trong gia đình, từ tiền chợ, điện nước, sữa và thuốc bổ cho mẹ chồng đến sữa bỉm tiền học của con, tiền mua sắm cho cả gia đình. Tiền chồng làm được, anh nói muốn gom góp mua đất để sau này cho các con, tôi hoàn toàn đồng ý. Thấy tôi chăm chỉ làm lụng và lo lắng cho gia đình hết lòng, dần dà mẹ chồng cũng thôi nhắc đến chuyện tiền bạc và cởi mở, gần gũi hơn với tôi khiến tôi rất nhẹ lòng.
|
Tôi về nhà anh làm dâu trong sự không vui lắm của mẹ chồng, bởi bà cho là nhà tôi không xứng, sợ tôi ham tiền của con trai bà (ảnh minh họa). |
Cuộc sống của chúng tôi trôi đi êm đềm được hơn bốn năm thì gặp sóng to gió lớn. Chồng tôi say nắng một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Anh nhiều lần nhắn cho cô ấy bằng giọng tha thiết, xin cô ấy hãy chấp nhận tình cảm của anh, cho anh được ở bên cô ấy mãi mãi. Khi chuyện vỡ ra, tôi khóc hỏi chồng, anh thực sự muốn ở bên cô ấy đúng không? Anh gật đầu. Tôi viết đơn ly hôn, anh xé. Anh bảo, em đừng đòi hỏi sự tuyệt đối của bất kỳ điều gì, nhất là thứ mong manh như tình yêu. Ai có thể yêu nhau mãi mà không chán, anh cũng thế. Nhưng anh hứa sẽ dừng chuyện đó lại.
Những lời cay đắng ấy dù chẳng giúp tôi dịu lòng mà chỉ thêm đau khổ, đã giữ chân tôi lại. Vì anh bảo anh thương con, không muốn nhìn con chịu cảnh thiếu mẹ hoặc thiếu cha. Tôi cũng thế, chỉ khác là tôi còn thêm một điều: tôi vẫn còn quá yêu anh, dù lòng anh với tôi đã bị những điều quen thuộc của hôn nhân bào cho sạch nhẵn thứ tình yêu trai gái.
Rồi chồng tôi gom đủ tiền và mua một mảnh đất rất rộng ở huyện vùng ven thành phố trị giá ba tỷ. Tối đó, trong bữa cơm, anh làm như chợt nhớ, nói nhẹ nhàng: Mai em ra phường làm cho anh tờ xác nhận tài sản riêng nhé, để anh làm thủ tục giấy tờ cho dễ, khỏi phải phiền em cùng đi lại nhiều. Mẹ chồng tôi và anh liếc nhìn nhau. Tôi chẳng thắc mắc câu nào, gật đầu. Hôm sau, tôi xin nghỉ buổi sáng, ra phường làm cho anh tờ giấy anh cần. Tôi mang về, anh cười nhẹ nhõm, mẹ chồng thì đon đả lấy nước cho tôi, cười nói vui vẻ: "Làm cái ấy để tiện cho chồng con sau này có mua bán cầm cố gì để làm ăn cũng dễ dàng hơn con ạ, chứ cái gì của chồng cũng là của vợ thôi mà". Tôi chỉ dạ.
|
Từng yêu vợ rất nhiều nhưng rồi chồng tôi cũng không thể chống lại cám dỗ (ảnh minh họa). |
Thực sự, trong lòng tôi như có thứ gì rơi xuống, vỡ nát. Tôi chưa từng nghĩ về quyền sở hữu của mảnh đất anh mua, nhưng khi anh nhắc tới nó, tôi mới nhận ra rằng, anh đã cư xử không giống như một người chồng thật tâm, thật lòng yêu thương và muốn sống bên vợ cả đời. Có điều, dù buồn đấy, nhưng thứ tôi cần hoàn toàn không phải là mảnh đất của anh. Trái tim anh, lý trí anh đều đã rời xa tôi, vậy tiền bạc đâu phải là điều đáng tiếc nữa.
Tôi đoán không sai. Dù tôi tha thứ, anh không thật sự dứt bỏ tình yêu mới chớm mà mãnh liệt của mình. Để lấy lòng người đẹp, anh mua cho cô ấy một chiếc xe tay ga đời mới. Cuối cùng cô ấy cũng xiêu lòng. Bạn bè anh thấy tội nghiệp tôi, tìm cách báo tin. Họ còn cho tôi cả địa chỉ nhà cô kia lẫn những nơi chồng tôi và cô ấy hay ghé đến. Tôi cảm ơn và im lặng.
Nhiều đêm tôi vẫn thầm khóc một mình, nhưng ban ngày, tôi làm mọi thứ thật nhanh chóng và dứt khoát. Tôi âm thầm tìm nơi ở mới, tìm trường học cho con ở gần chỗ tôi làm, âm thầm cắt khẩu của tôi và con. Chuyện gì quá khó khăn, tôi bỏ ra một số tiền cho nhanh chóng. Việc cuối cùng tôi làm là báo cho anh rằng, tôi đã soạn xong đơn, anh hãy ký vào để thủ tục ly hôn nhanh hoàn tất. Anh ngạc nhiên vì tưởng mình đã ngoại tình kín kẽ, rồi lồng lên không chịu. Anh bảo đàn ông ai chả muốn thêm chứ không bớt, rồi khi thấy tôi kiên quyết, anh doạ sẽ giành quyền nuôi con. Tôi bảo, nếu anh định làm thế, tôi sẽ kiện anh tội ngoại tình với những bằng chứng, tin nhắn, hình ảnh tôi có được. Thế là tôi có được lá đơn thuận tình ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi.
|
Khi tôi quyết định ly hôn, mẹ chồng nhắc tôi đừng mong tơ hào một xu của con trai bà (ảnh minh họa). |
Ngày tôi dắt con ra khỏi nhà chồng, mẹ chồng rất giận dữ. Bà bảo tôi là thứ đàn bà ngông cuồng, có chồng không biết giữ, khiến cháu đích tôn của bà phải vất vưởng ngoài đường. Không ngăn được tôi, bà lạnh lùng đổi giọng: "Cái nhà này là tài sản tôi sang tên cho chồng cô trước khi nó cưới cô. Còn mảnh đất nó mua, cô đã xác nhận tài sản riêng, đừng mong có phần". Tôi cười nhẹ, bảo bà không phải lo lắng. Tôi đã ghi rõ trong đơn rằng, chúng tôi không có tài sản chung, không cần chia tài sản. Nói xong, tôi bảo con chào bà nội rồi đi. Bà ngỡ ngàng nhìn tôi, mắt ánh lên cả một tia ngỡ ngàng khó hiểu.
Bạn bè tôi biết chuyện đều bảo tôi ngu, cao thượng rởm, sĩ diện hão. Có anh bạn luật sư nhiệt tình tư vấn cho tôi cách giành được một phần tài sản của chồng. Tôi chỉ cảm ơn họ đã quan tâm. Tôi không giàu có, nhưng không phải chạy ăn từng bữa. Bố mẹ tôi có nhà, có đất để lại cho con cháu, tự tôi cũng có thể mua được một căn hộ nhỏ cho mình bằng hình thức trả góp, bởi giờ tôi không còn phải lo lắng cho ai ngoài mình và con. Với tôi, cuộc sống thế là ổn. Tôi ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng, và tôi tin cuộc đời luôn thấu hiểu để bù đắp cho mình, bằng cách này hay cách khác.
Khánh Huyền