Cách đây hai năm, đúng vào thời điểm mới biết mình mang thai đứa con thứ hai, tôi phát hiện chồng mình có người khác. Khi ấy chúng tôi đã có bảy năm quen nhau, sáu năm thành vợ chồng. Chồng tôi nổi tiếng yêu thương và chiều vợ, nên việc anh tự mình thừa nhận đã “phải lòng” người khác chẳng khác nào cầm con dao bén ngọt cắt sâu vào lòng tôi.
Khi đó, đầu óc của tôi chỉ còn là một khoảng tối mù mịt chứa đầy hận thù, oán trách, tôi không một phút giây nào tự ngăn mình lại để tỉnh táo hơn, để đặt ra câu hỏi “Tại sao?”, hay thực sự biết mình nên làm gì. Tôi chỉ gào khóc, chửi rủa chồng, gán cho anh những tội lỗi nặng nề nhất, tuyên bố anh không xứng đáng làm cha của hai đứa con tôi, và khát khao cháy bỏng trong lòng tôi lúc ấy là làm cho hai kẻ đã đẩy tôi đến tận cùng tuyệt vọng phải chịu khổ đau, giày vò, bất hạnh hơn cả những gì tôi đã chịu đựng.
Tôi lùng sục mọi ngõ ngách trong điện thoại của chồng, từ công cụ tìm kiếm, lướt web, các ứng dụng nhắn tin, kho ảnh, nhật ký cuộc gọi… Tôi chụp lại tất cả những “bằng chứng” như anh đã lén lưu hình cô ta trong một folder riêng để ngắm, anh đã search tên trường đại học cô ta từng học, anh đã tắt định vị điện thoại và cài mật mã cho zalo..., rồi quăng tất cả những thứ ấy vào mặt anh với vẻ đầy đắc thắng, rằng “Anh xem đi, anh đã đối xử với tôi khốn nạn như thế này đây!”.
|
Từ khi phát hiện chồng đem lòng say mê người đàn bà khác, tôi như thể hóa điên, cư xử mất kiểm soát bởi lòng hận thù sôi sục. Ảnh minh họa |
Tôi lên facebook đăng những dòng trạng thái thương thân, thương con, chia sẻ những bài viết về những gã chồng bạc bẽo. Như một miếng mồi ngon cho những con kền kền hóng chuyện hơn là những người bạn quan tâm thật sự, tôi nhận được hàng trăm bình luận và tin nhắn hỏi rằng “Có chuyện gì”, rằng “Chồng bà dở chứng à”, hay “Có cần tôi giúp xử lý con giáp thứ 13 không?”.
Tôi âm thầm quan sát thái độ của chồng và hả hê mỗi khi anh lại gần và bị tôi lạnh nhạt. Bất kỳ lúc nào anh chạm tay vào người tôi, tôi sẽ quay lại nghiến răng nhả ra từng chữ thật phẫn uất: “Anh bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ngay nếu còn có liêm sỉ!”. Gương mặt méo mó của chồng khi ấy khiến tôi thấy sung sướng vô cùng.
Tôi điều tra kỹ lưỡng và biết rằng chồng tôi là khách hàng của kẻ “tình địch” kia , họ mới gặp nhau chưa lâu, chỉ trao đổi tình tứ qua tin nhắn điện thoại được vài tuần. Chỉ có chồng tôi say đắm cô ta vì nhan sắc và sự thông minh, còn cô ta luôn “giữ miếng”, kiểu như vừa muốn lả lơi một chút cho được việc nhưng lại không dám để chồng tôi cắn câu vì anh không phải đối tượng cô ta nhắm đến lâu dài.
|
Những đêm mất ngủ, nằm khóc vì uất ức, tôi lại nhắn tin chửi rủa kẻ "tình địch" kia thậm tệ. Ảnh minh họa |
Vì thế cô ta luôn ngọt ngào trong tin nhắn nhưng lại hạn chế nghe điện thoại và còn không cho chồng tôi gặp mặt riêng (họ chỉ gặp nhau khi bàn công việc tại công ty cùng những người khác). Duy nhất một lần cô ta hẹn riêng chồng tôi ra quán café thì cũng chỉ vì sốt ruột muốn nhanh được việc. Biết rõ sự việc, tôi không nhẹ nhõm chút nào mà trái lại càng thấy uất hận thêm bởi ý nghĩ chồng mình quá si mê cô ta đến mức không còn tỉnh táo mà nhận ra bản thân đang bị lợi dụng, còn cô ta thì trơ tráo “thả mồi” với một gã đàn ông chỉ vì lợi ích riêng mà chẳng thèm bận tâm đến cả một gia đình phía sau anh ta.
Cảm giác căm ghét trong tôi tràn trề đến độ tôi quyết tâm “phá hỏng” cuộc đời cô ta bằng mọi giá. Tôi nhắn hàng chục cái tin dài nửa trang giấy cho cô ta, miệt thị cô ta bằng những từ ngữ kinh khủng nhất và xưng mày, tao. Sáng sớm, nửa đêm, bất kỳ khi nào không ngủ được tôi lại vớ điện thoại để nhắn cho “tình địch”. Tôi tìm được địa chỉ nhà bố mẹ cô ta và thuê người đến tận nhà bôi nhọ, kể tội cô ta với người thân. Cô ta chỉ im lặng.
Rồi một ngày qua những bình luận của bạn bè cô ta trên facebook tôi phát hiện cô ta chuẩn bị lấy chồng, họ còn tag tên chú rể và nói cả ngày cưới. Tôi tự nhủ “Cô đã khiến tôi mất hết niềm vui sống thì cũng đừng mong tôi để cô hạnh phúc!”. Đúng ngày cưới của cô ta, tôi gửi qua facebook của chồng cô ta ảnh chụp những tin nhắn “đong đưa” cô ta gửi cho chồng tôi trước đây. Anh ta cũng chẳng đáp lời. Cứ thế, tôi miệt mài độc thoại với họ ngày này sang ngày khác. Mỗi khi vào facebook của cô ta, tôi vẫn thấy ảnh chụp vợ chồng họ bên nhau rạng rỡ, người đàn ông kia vẫn tỏ ra đầy trìu mến, nâng niu vợ mình. Những khi ấy, lòng tôi lại sục sôi vì tức giận.
|
Chỉ khi dừng lại mọi oán hờn và bỏ qua không soi mói cuộc đời người phụ nữ kia, tôi mới lại thấy cuộc sống của mình bình yên, vui vẻ. Ảnh minh họa |
Có lẽ tôi sẽ mãi tự hành hạ mình như thế nếu không xảy ra biến cố: tôi chuyển dạ sớm, sinh non mất hơn một tháng. Lúc được đẩy ra khỏi phòng hồi sức, nhìn chồng mắt đỏ hoe chạy vội vào nắm chặt tay vợ, luôn miệng lắp bắp: “Em không sao rồi, may quá!”, rồi được y tá bế đứa con nhỏ xíu ra đặt lên bụng mình, tôi bỗng òa khóc.
Nếu con làm sao, có lẽ tôi sẽ hối hận suốt đời vì đã sống chẳng ra sống suốt những ngày mang con trong bụng. Nhìn chồng gầy gò, hốc hác chẳng còn chút nào phong độ, ánh mắt đầy lo lắng anh nhìn tôi, tôi chợt nhận ra chỉ có mình và những người bên cạnh mình phải chịu bất hạnh, còn người đàn bà kia vẫn được chồng yêu, vẫn sống thảnh thơi hạnh phúc.
Khi mở lòng mình ra với chồng, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra việc tha thứ chẳng khó khăn như tôi nghĩ. Dằn vặt, oán hận chẳng làm những người từng phạm lỗi cảm thấy thực lòng hối hận, cũng chẳng làm họ yêu thương ta trở lại như đã từng. Bởi thế, nếu vẫn còn yêu thương và muốn giữ nhau lại, đừng giày vò nhau bởi điều đó càng làm tổn thương chính mình mà thôi.
B.N.