Chị Hạnh Dung thân mến,
Em và anh yêu nhau được khoảng 8 tháng. Anh từng ly hôn vợ và có 1 bé trai 5 tuổi. Bé ở với mẹ. Bọn em đã tính đến chuyện cưới xin và tình cảm 2 đứa cũng không có vấn đề gì.
Bình thường, anh sẽ dành thời gian khoảng 2 tuần 1 lần đi chơi riêng với con trai. Em không tham gia vì muốn để cha con anh có không gian riêng.
Em có nghe anh kể nhiều về con trai, những lúc đó em cũng nghe rồi để đó, em cảm nhận được anh luôn thấy có lỗi với con và muốn bù đắp cho con rất nhiều. Về phía em, những câu chuyện anh kể em đều lắng nghe nhưng không quá quan tâm.
Gần đây, vì tính chuyện lâu dài với anh, nên em và bé đã gặp nhau. Thực sự thì em là một đứa rất yêu trẻ con. Những đứa trẻ hàng xóm mất cha, em rất thương và còn hay hỏi thăm, làm bánh cho chúng ăn vì thấy tội. Em cũng hay chăm sóc 2 cháu trai con của chị mình rất tốt.
Lúc chưa gặp, em luôn nghĩ theo hướng thương bé vì bé cũng có cuộc sống mà bố mẹ li hôn. Nhưng khi gặp nhau, em thấy người yêu em quá quan tâm con anh, 2 bố con gắn bó và cưng nựng nhau rất nhiều, cảm giác quên cả em ở bên cạnh.
Cái cách anh bày tỏ với con trai, em thấy với em là hơi quá, vì nhà em cũng có các cháu, anh rể em không quá tình cảm với con như vậy. Và cũng mới tiếp xúc, nên bé vẫn lạ, và có ánh mắt dò xét em khá nhiều. Cảm giác của em từ lúc đó không hề thoải mái, cứ thấy khó chịu.
Em đọc nhiều câu chuyện trên mạng về việc lấy chồng có con riêng đều hối hận, vì chồng dành tình cảm quá nhiều cho con vì thấy có lỗi. Rồi có người nói khi mình có con, chồng sẽ không chia sẻ tình cảm công bằng khiến mình tổn thương, rồi cách chồng mình nuông chiều trong giáo dục người con đó cũng sẽ làm mình khó chịu.
Nói chung em thấy đều là câu chuyện của người có kinh nghiệm và có lý, em và anh còn chưa kết hôn mà em đã khó chịu thế này, liệu có phải em quá ích kỷ, hay em không đủ bao dung và yêu anh, yêu luôn cái cách anh thương con anh?
Em suy nghĩ nhiều vì em vẫn yêu anh như vậy, mà không biết có cách nào để bản thân thấy thoải mái, hạnh phúc? Thực ra, trước chuyện này bọn em cũng trải qua nhiều vấn đề sóng gió khác rồi nhưng vẫn yêu nhau. Nhưng lúc này đây, em cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải tự đấu tranh tư tưởng với bản thân mình, và suy nghĩ thật tệ khi mình lại đi ghen với một đứa trẻ.
Mong chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị.
Thu Hoài
|
Ảnh minh họa |
Em Thu Hoài thân mến,
Trước tiên là em hãy nhẹ nhàng với chính bản thân mình, em nhé. Đừng nghĩ rằng mình thật tệ, con người mình thế này thế kia, và mình phải đấu tranh với nó cách này cách khác.
Thật ra, tâm trạng của em là bình thường thôi mà, nó phát xuất từ lòng ganh tỵ khi phải chia sẻ tình cảm của "chàng" với con, và là nhất là ảnh hưởng từ chia sẻ của những người từng gặp khó khăn và không vượt qua được khó khăn đó.
Tất cả bắt đầu từ việc em có thể "thuyết phục" được chính bản thân mình rằng, tình yêu của người yêu đối với con sẽ không bao giờ đối lập với tình yêu của anh dành cho em. Tình cảm của con người không phải là một cái bánh, bẻ miếng cho người này thì miếng dành cho người kia sẽ hao hụt, bé nhỏ, thiếu thốn, em ạ.
Tình cảm luôn có khả năng kỳ diệu như phép thần: nó thường được đầy lên, tràn lên, khi nó được hiểu, được chia sẻ, được cảm thông, được tiếp sức. Tình yêu của anh ấy dành cho em và tình yêu của anh ấy dành cho con là hai ngăn hoàn toàn khác nhau trong trái tim anh ấy. Nhưng khi em đổ thêm, đổ thêm tình cảm của em vào cái ngăn anh dành cho con, thì nó sẽ đầy và tràn sang ngăn của em nữa đó, em có thể hiểu điều đó hay không?
Còn nếu em cứ muốn dùng gàu múc cái tình cảm anh dành cho con để nó vơi bớt đi, liệu em có nghĩ rằng nó sẽ khiến tình cảm anh dành cho em cũng cạn dần, để cái phần vơi cạn ấy hút sang phía dành cho con mà em đã làm tổn thương?
Làm sao để yêu thương đứa trẻ ấy? Hạnh Dung nghĩ rằng em chẳng thể bắt đầu từ cái tình thương giống như tình thương em dành cho những đứa trẻ bất hạnh khác mà em đã thấy đâu. Tình thương em dành cho những đứa trẻ đó chỉ là sự tội nghiệp mà thôi. Với con của anh chị, thì đó lại là một phần gắn bó của máu thịt tự nguyện và ràng buộc. Nó khác với tình yêu thương em có thể dành cho con của người yêu mình rất nhiều.
Và như vậy thì em hãy thử suy nghĩ xem tình yêu của em dành cho người đàn ông kia có thật sự mạnh mẽ, sâu đậm hay không? Nếu có một tình cảm lớn, em sẽ hiểu được vì sao người ấy thương con đến thế, em sẽ cảm động khi thấy người đàn ông mạnh mẽ, vững chãi, lại trở nên yếu đuối, dịu dàng, chăm chút với đứa con trai nhỏ bé của mình.
Em sẽ nhìn thấy trong đó một tình cha con không phải người đàn ông nào cũng có sau ly hôn. Em phải thương nhiều hơn, muốn làm cho người đó hạnh phúc khi được kết hợp hai tình yêu vào làm một trong đời mình chứ?!
Vậy em hãy bắt đầu từ đó, từ việc suy nghĩ xem mình có thể yêu anh bằng tình yêu lớn như vậy hay không? Để bao dung, để ôm trọn cả hai con người đó, hai tình yêu đó vào lòng, chứ không phải để giành giật, chiếm phần, ganh tỵ, khó chịu.
Điều này em rất cần trung thực, thẳng thắn với chính mình và với người yêu. Bởi nó không thể là chuyện của ngày một ngày hai. Nó sẽ là suốt đời. Nó thậm chí có khi không chỉ dừng ở mức độ lâu lâu gặp một lần, mà cùng với sự lớn lên của đứa con, người yêu em sẽ phải quan tâm nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, dành nhiều hơn cho đứa trẻ cả tình cảm, thời gian và tiền bạc...
Lúc đó liệu em có bao dung được không, hay sẽ là những mâu thuẫn nặng nề, khó chịu, mà phần thắng không thể, không nên nghiêng về em?
Một bước cố gắng khác, nếu em chia sẻ với người yêu em tâm trạng của em, và được anh ấy giúp sức để cân bằng mọi việc, để làm cầu nối em với đứa trẻ, và để tiếp sức cho em, động viên em, giữ vững em. Có khi cũng là để chính anh ấy lựa chọn: có thể tin vào tình cảm của em và giúp cho nó lớn lên hay là từ bỏ.
Sẽ không ai lên án hay chê trách em, nếu em nhận ra mình không đủ sức, không đủ bao dung, không đủ hy sinh, để yêu thương cả người yêu và cách anh ấy yêu thương con mình. Đừng ép mình nếu chỉ vì nuối tiếc một điều quý giá mà mình không đủ sức giữ gìn.
Yêu được cậu bé đó hay không, hiểu được tình cảm của người cha với con của anh ấy hay không, là một điều hết sức quan trọng và quyết định cho cuộc đời dài, lại ảnh hưởng không chỉ cuộc đời em mà cả cuộc đời anh, cuộc đời đứa trẻ, nên hãy cản đảm và thành thật với chính mình!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn