Tôi “bỏ phiếu” để con được đến trường

08/03/2022 - 10:29

PNO - Đến giờ, tôi vẫn mong muốn con được đi học, được gặp gỡ bạn bè thầy cô, được quay trở lại với cuộc sống bình thường thay vì cứ phải trốn một thứ không thể trốn.

Tôi là bà mẹ hai con và vẫn phải đi làm để trang trải cuộc sống. Thời gian dịch cao điểm, cả hai con (lớp 4 và mầm non) ở nhà chín tháng trời. Đứa lớn học online, còn đứa nhỏ thì hoàn toàn trở về kiểu sinh hoạt như thời chưa đi học.

Thời gian đó, khó khăn chủ yếu về kinh tế nhưng ngược lại tôi có thể lo việc chăm con. Sau tết, con đi học chưa được một tuần thì lại nghỉ ở nhà vì lớp có F0, con trở thành F1. Lúc này, tôi đã đi làm lại nên thật sự khó khăn với gia đình tôi trong việc tìm người trông con. Hết gửi “thời vụ” chỗ này chỗ kia trong chung cư thì sau bảy ngày, theo thông báo của trường, con cũng quay về trường học tập trung. Nhưng tôi vẫn lo lắng lấy gì đảm bảo đi học lại không có F0 xuất hiện tiếp? Và thực tế diễn ra đúng như lo ngại đó, tổ con có 4 bạn thì hết hai bạn F0, con nghỉ học ở nhà mà lòng mẹ đầy bất an. 

Trẻ được hướng dẫn cách phòng dịch trước khi vào lớp - ẢNH: TẤN DŨNG
Trẻ được hướng dẫn cách phòng dịch trước khi vào lớp - Ảnh: Tấn Dũng

Chuỗi ngày “on - off” chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có hồi kết. Những ngày này, tôi đã rơi vào tình trạng stress nặng nề. Bởi gửi con ở nhà hàng xóm đi làm thì nhấp nhổm không yên, lòng như ngồi trên đống lửa, nhưng không thể nghỉ làm vì đủ thứ tiền vẫn chờ đó, một đầu lương công chức của chồng chẳng thể đủ. 

Con ở nhà học online đồng nghĩa với việc mẹ phải lo cơm nước ngày ba bữa, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, dạy con học… Hết ngày! Xin cơ quan cho làm việc từ xa nhưng cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý. Sếp thì đâu thông cảm hoài được, hết nhắc nhở đến la rầy. Tôi quay cuồng và tâm thái thấy bất ổn thật sự. Con lại trở về với nhiều giờ học trên máy tính cũng bất ổn nốt. Tâm trạng thất thường của mẹ và con gái thi nhau bộc lộ, không khí gia đình căng thẳng. Mà đâu chỉ có đứa lớn, còn đứa nhỏ ôm chân. Rồi đâu chỉ có con, còn sếp réo gọi… Nhưng con là con mình, công việc là kế sinh nhai của mình, đành phải gạt qua cảm xúc cá nhân để gồng mình lên gánh vác. 

Sau những lúc hục hặc, mẹ con ngồi lại với nhau. Con gái thủ thỉ: “Con thích đi học, con thích đến trường. Đi học thì làm hết bài tập ở trường, không phải đem về nhà, làm tốt còn được cô khen, thưởng cho mấy món quà nhỏ nhỏ. Con thích gặp bạn…”. Ơ thì mẹ cũng chẳng thích thế là gì và mẹ hiểu những đứa trẻ ở tuổi con đôi khi môi trường học tập còn quan trọng hơn cả chuyện học chữ. Và mẹ biết, trước hay sau con có thể sẽ không tránh khỏi chuyện phải trở thành F0 nên mẹ chuẩn bị tâm lý và điều kiện sẵn sàng cho tình huống đó và mẹ thuộc “trường phái” phụ huynh bỏ phiếu để con được đến trường. Điều đó không phải là chỉ nghĩ cho tiện sự sắp xếp của mẹ. Bởi đâu thể vì bảo vệ con khỏi virus mà “nhốt” con ở nhà mãi. Hai lần trở thành F1 khi bạn học là F0, con vẫn bình an vô sự, nhưng lại trở thành F1 của mẹ và “nâng cấp” thành F0 ngay trong lúc đang học online ở nhà… 

Đó là câu chuyện của nhà tôi, ở nhà cũng chưa hẳn tránh được dịch, con đến trường cũng chưa chắc sẽ thiếu an toàn hơn. Bởi vậy, đến giờ, tôi vẫn mong muốn con được đi học, được gặp gỡ bạn bè thầy cô, được quay trở lại với cuộc sống bình thường thay vì cứ phải trốn một thứ không thể trốn. 

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI