Tôi biến mình thành con ngốc khi tin anh xem tôi là người tình

08/05/2017 - 09:59

PNO - Tôi vừa đi ngoài phố vừa tự trách mình, bông hoa cẩm chướng của tôi đã chết héo từ lâu lắm rồi, chỉ có sự ngu ngốc của tôi vẫn còn tươi nguyên...

Chỉ là hiện tại, trước mặt tôi, những bông hoa hồng vàng đang nhởn nhơ. Hình như là mấy năm nay tôi chưa nhận được một bông hoa nào khiến tôi thắt tim vì vui sướng cả.

Những bó hoa vào những dịp lễ lạt bao giờ cũng chỉ vui vui, không đủ vui bằng việc tôi đứng trong một hàng hoa nào đó lựa chọn và ngắm nghía. Hình như cũng quá lâu rồi không ai bỗng nhiên tặng một bông hoa vì tự nhiên thấy nhớ tôi, yêu tôi hoặc thấy những đóa hoa đáng yêu quá.

Toi bien minh thanh con ngoc khi tin anh xem toi la nguoi tinh

Chiều nay, khi đi làm về, khi xe máy chạy vừa hết chiếc cầu bắc qua dòng kênh của Sài Gòn, bỗng dưng tôi chỉ muốn tự tặng hoa mình. Và tôi đã tặng cho mình những hoa hồng vàng thơm nhẹ.

Với ai đó thì đây là một cảnh chẳng đáng tự hào và chẳng mấy lãng mạn, nhất là khi có một cô gái đẹp nào đó tự rút tiền trả cho những bông hoa. Mặc dù tôi biết mình chẳng đẹp gì lắm, nhưng đàn ông luôn cho phụ nữ uống nước đường mà. Tôi chấp nhận như một hiển nhiên, dù sao cứ tin mình đẹp thì trong mắt người khác mình sẽ đẹp. 

Sự thật là tôi đang tự phỉnh mình. Những bông hồng lừ lừ thật vô vị. Tuần nào mà tôi chẳng mua nó, mua hoa như một thói quen, mua để về nhà chẳng có việc gì thì ngồi cắm hoa rồi nghĩ vớ vẩn và lần nào tôi cũng nghĩ tới anh. Người yêu đầu tiên của tôi và người đàn ông đầu tiên của tôi. Sự thật hình như anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng tôi luôn tin vậy. 

Cách đây hơn chục năm, bông hoa đầu tiên mà tôi nhận được trong đời là vào ngày Lễ tình nhân. Với tôi, lễ lạt là dịp của người khác, tôi rất ít cảm xúc đối với nó. Đó là một buổi tối mưa nhẹ, mọi người đều đi chơi và tôi ảm đạm nằm trong nhà. Tôi chẳng nôn nao, chẳng buồn và cũng chẳng chờ đợi.

Toi bien minh thanh con ngoc khi tin anh xem toi la nguoi tinh

Chẳng hiểu sao những lúc, những dịp người ta xôn xao thì tôi luôn lãnh cảm như thế. Tôi cũng chẳng ngờ có một gã trai nào đó lại lặn lội đến tặng cho tôi những bông hoa cẩm chướng, thứ hoa tượng trưng cho tình bạn, dù tôi biết chắc anh đang không mong muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở ngưỡng tình bạn.

Anh đến và mở áo khoác lấy nó ra, đưa cho tôi rồi anh về. Tôi không nhớ là anh đã nói gì lúc đó, và tại sao anh chỉ đứng ngoài hàng rào, với qua đưa cho tôi ba bông hoa và đi? Tại sao tôi không mở cửa? Tại sao hai đứa không đi đâu đó và nói những câu vớ vẩn theo kiểu người ta đang cưa cẩm nhau nhỉ? Tôi quên mất rồi. 

Tôi sẽ ra ngoài tối nay, tôi có hẹn với anh. Vẫn là chàng trai và ký ức về những bông hoa cẩm chướng ấy. Nhưng giờ đây anh ta đã là một người đàn ông. Khẳng định cho rõ, anh ta không phải là người yêu của tôi. Anh ta đi biền biệt, có khi cũng chỉ loanh quanh trong thành phố này nhưng với tôi, không thấy mặt, không nghe tiếng, dù chỉ là qua điện thoại, điều đó có nghĩa anh đi xa.

Hầu hết thì anh đi xa thật, anh cứ chạy từ tỉnh này đến tỉnh khác qua các công trình, tôi cứ nghĩ giá mà được trôi dạt như anh có khi lại hay. Mỗi nơi sẽ ở trong vài tháng hoặc một hai năm, có vài cô người yêu, rồi  lại chia tay và lên đường. Nhưng, tôi rất sợ cuộc sống kém tiện nghi ở những công trường xa xôi. Tôi sợ những lần tắm nước lạnh, có lẽ tôi sẽ chết vì không có nước nóng.

Mỗi tháng một lần, dù ở đâu thì anh cũng thu xếp về Sài Gòn để gặp tôi. Trưa nay anh lại gọi. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn chu đáo tắm rửa, cẩn thận chọn quần áo, chọn đồ lót, nước hoa và cả phụ kiện trước khi gặp anh. Tôi rất không tự tin, dù bề ngoài tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo.

Toi bien minh thanh con ngoc khi tin anh xem toi la nguoi tinh

Đã rất nhiều lần trong lúc đợi anh, tôi vẫn thường tự hỏi mình, sao lại phải để tâm vào những thứ phụ kiện đến thế, anh đâu có quan tâm đến việc tôi ăn mặc gì, áo dài váy ngắn, đồ lót trơn hay ren, màu trắng, đen hay đỏ. Anh có kịp nhìn chúng đâu. Tôi còn hồ nghi rằng, anh thậm chí không kịp nhìn khuôn mặt tôi.

Làm sao tôi biết anh có nhớ khuôn mặt hiện giờ của tôi không, hay tên tôi chỉ gắn với một khuôn mặt trẻ trung xưa cũ mà anh đã từng yêu, từng say mê và dần rồi những gương mặt mới dần đến lần lượt đi bỏ anh lại cùng những nỗi buồn, những bất trắc và cả những ám ảnh. Tôi cũng không hiểu anh đang tìm gì ở những cuộc tình đó khi hầu như sau mỗi cuộc truy hoan anh đều nằm gối đầu lên tay tôi và nhìn như dán mắt vào trần nhà, kể đủ thứ về những cô gái của anh.

Và lần nào cũng vậy, anh đều nói, chỉ cần về chốc lát với em là anh cảm thấy bình yên, thấy đủ năng lượng cho những cuộc khám phá. Anh không quên nhận xét: “Hồi này em hơi gầy, anh thích em đẫy đà hơn chút nữa”.

Vì những lời khuyến khích không biết có thật lòng không của anh nhưng tôi đã luôn ghi nhớ và tới giờ tôi vẫn luôn vui với cỡ người size L của mình trong khi bao nhiêu người quanh tôi đều lắc đầu ngao ngán không hiểu sao một cô gái ngoài 30 điệu đà như tôi lại không bao giờ có ý tưởng giảm cân.

Tôi đến nơi, gõ cửa. Tiếng gõ rụt rè cứ như tôi nghi ngờ phía sau cánh cửa kia không phải anh, mà là một gã nào đó tôi quen biết. Chắc tôi sẽ chết mất nếu có ai đó phát hiện ra tôi đang tìm một người đàn ông trong khách sạn sang trọng như thế này. Tôi quá sức sợ hãi cảm giác những khi gõ cửa, trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi chỉ muốn bỏ chạy. 

Toi bien minh thanh con ngoc khi tin anh xem toi la nguoi tinh

Nhưng những lo lắng vô cớ của tôi luôn luôn chỉ là nghi ngờ vô cớ, vì hôm nay cũng như rất nhiều những hôm trước đó, khuôn mặt thân quen đó cũng hiện ra phía sau cánh cửa cùng với một nụ cười nhẹ đủ để tôi thấy ấm ấp, đủ để tôi thấy ngượng ngùng. Đôi mắt anh nhỏ, khi cười hiện lên những nếp vui, tôi rất thích và tôi thường bị đứng tim khi gặp những người đàn ông có đôi mắt đó.

Đôi mắt đa tình và những bông hoa cẩm chướng nhiều màu sắc không hương vị bao năm nay vẫn đắm đuối trong tôi. Và cũng đã nhiều năm qua, anh không còn tặng cho tôi bất cứ bông hoa nào nữa. Tôi cũng chẳng đòi hỏi, mong muốn gì ở anh ngoài việc hy vọng anh còn và luôn nhớ đến tôi mỗi lúc anh buồn, hụt hẫng, đau khổ hay đơn giản khi anh cần người tình.

Nhưng lần này, trong lúc ngồi taxi đến gặp anh, đột nhiên tôi nảy ra ý định sẽ đề nghị anh tặng tôi một nhành loa kèn thơm lừng. Mùa này, ngoài Hà Nội người bán hàng rong chở loa kèn đi đầy phố. Trưa nay trong lúc rảnh rỗi ở công ty, tôi chợt nhận ra sắp hết mùa rồi mà tôi chưa có bông loa kèn nào cho riêng mình. Loa kèn để làm gì, tôi cũng không biết nữa, chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã thấy vui rộn ràng.

Tôi vẫn kiểu rụt rè bước vào căn phòng xa lạ, anh lọng cọng cười kiểu mất tự nhiên và có đôi chút ăn năn, ngại ngùng, nhưng ngay lập tức anh háo hức lấy từ chiếc túi một chiếc áo đầm dạ hội màu rượu chát, thứ màu nồng mà tôi rất thích, dáng áo ôm sát người với vòng lưng hở rộng...

Một chiếc áo mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước được ướm lên người. Nhưng thật thất vọng vì chiếc áo đó không thể dành cho người có vòng eo như tôi. Nó quá mảnh mai, quá nhỏ nhắn và… phải thú thật nó rất đáng yêu. Lần đầu tiên tôi cay đắng vì số đo của mình. 

Không để cho tôi kịp hiểu lầm, anh nói ngay: “Anh đặt mua tặng bạn gái, em nghĩ cô ấy có thích chiếc áo này không?”. Trong tôi nghe như có một cái gì đó đổ vỡ, tôi chưa từng thấy anh chu đáo như vậy với bất cứ cô gái nào, điều đó làm tôi khó chịu và tôi càng phật lòng hơn nữa là anh thậm chí còn quên luôn cả say mê tôi, điều mà bao năm qua chưa từng xảy ra. 

Làm ra vẻ không quan tâm, tôi đáp hững hờ và không thèm nhìn chiếc áo:

- Áo hiệu thì kiểu gì mặc cũng đẹp nhưng màu này không phải ai mặc cũng đẹp đâu.
- Em không muốn biết cô ấy là ai sao?

- Anh thì có bao nhiêu là người yêu, chỉ vài tháng là lên đường, em cần biết cô ấy để làm gì!

- Nhưng anh vẫn muốn nói, anh không để trong lòng được, cô ấy đã có gia đình rồi, đang sống ở nước ngoài, đợt này cô ấy về Việt Nam thăm gia đình, bọn anh quen nhau, anh nghỉ phép để đi lang thang với cô ấy nửa tháng nay.

- Thì sao? Em không quan tâm.
- Lần này anh yêu thật đấy.

- Lần nào mà anh chẳng nói câu ấy, em quen rồi, anh yêu ai rồi cuối cùng thì giỏi lắm là hai tháng sau cũng lại tìm về với em - Thốt ra câu đó một cách kiên định nhưng trong thâm tâm tôi biết và cảm nhận rất rõ rằng đã có một cảm xúc khác trong anh, một cái gì đó đổ vỡ trong mối quan hệ lỏng lẻo và ít đòi hỏi của tôi. Nhưng tôi đang cố tự lừa dối mình. 

Đột nhiên tôi muốn hôn anh, một nụ hôn phớt qua môi và sau đó mở cửa đi thẳng ra ngoài phố. Làm gì cũng được, nhưng không được ở đây, phải thoát ra ngoài bầu không khí ngột ngạt này và nhất là không được khóc. Môi tôi vừa kịp chạm vào anh thì điện thoại reo và run nhẹ nhàng, anh vội vàng cầm lên, xem thoáng và ra dấu cho tôi im lặng để anh nghe máy.

Tự nhiên tôi thấy run, tôi không biết mình run vì sợ, vì giận, vì tủi thân, vì bị xúc phạm hay vì nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng. Tôi nhìn anh và giận mình ngu ngốc. Tôi lẳng lặng ra về mà không lời từ biệt. Tôi vừa đi ngoài phố vừa tự trách mình, bông hoa cẩm chướng của tôi đã chết héo từ lâu lắm rồi, chỉ có sự ngu ngốc của tôi vẫn còn tươi nguyên...

 Nguyệt Phạm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI