Tôi "biến" chồng mình thành kẻ hoang tưởng

07/01/2025 - 08:00

PNO - Người ta không thể đến được với nhau bởi rất nhiều lý do. Một trong những lý do đó là cảm giác về trách nhiệm, nghĩa vụ quá nặng nề.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Cho đến giờ này, nhìn chồng mình ngông nghênh, kiêu ngạo, hoang tưởng về bản thân, coi mọi người xung quanh không ra gì..., tôi mới bắt đầu nghĩ rằng phải chăng phương pháp động viên chồng phát triển đã sai.

Chồng tôi làm kinh doanh và là người kinh doanh không mấy thành công. Cơ sở kinh doanh do anh thành lập nhưng rồi phải để em trai điều hành vì anh là kẻ mơ mộng hão huyền, chỉ toàn nghĩ ra những sản phẩm chẳng mấy ai cần hay mua.

Vì ba mẹ chồng tôi đã đầu tư tiền vào đó nên cuối cùng ông bà quyết định cứ để anh đứng tên giám đốc nhưng việc điều hành thì do em trai làm hết. Anh chỉ là một giám đốc bù nhìn, tháng tháng được phát lương.

Khi quen anh, tôi chưa hiểu được tính cách của anh nên nghe anh kể, tôi thầm trách cha mẹ anh ưu tiên con thứ, hắt hủi con trưởng. Tôi tìm mọi cách động viên, khen ngợi, giúp anh lấy lại được lòng tin vào bản thân.

Thấy anh thích viết lách mà mình lại là biên tập viên của một nhà xuất bản, tôi động viên anh viết sách vào những giờ rảnh rỗi, khi biết anh có một câu chuyện trong đầu. Đọc vài trang anh viết, tôi ra sức khen ngợi khiến anh hứng chí, bắt đầu tập trung vào việc viết.

Thế nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy anh không có thiên hướng viết một cách đúng đắn mà chỉ để cho trí tưởng tượng phát triển lung tung. Câu chuyện của anh chỉ thỏa mãn được sự háo danh, tự ngợi ca mình như một thiên tài của thời đại...

Dần dần tôi hiểu vì sao gia đình anh ngán ngẩm, không tin vào anh. Chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải nghe anh thao thao bất tuyệt về bản thân và phải liên tục khen ngợi anh tài giỏi trong khi trên thực tế, anh ngày càng trở nên viển vông, hoang tưởng.

Giờ đây tôi muốn chia tay anh vì sống với một người như vậy rất mệt. Nhưng trong suy nghĩ của anh, tôi là thần dân duy nhất ở vương quốc mà anh là đức vua, là người hiểu anh nhất, người có thể nhìn thấy tài năng của anh...

Nhìn thấy anh như thế, tôi hoảng, thỉnh thoảng cố gắng kéo anh trở về mặt đất nhưng những cố gắng của tôi chỉ gây nên những cơn sốc, khiến chúng tôi mâu thuẫn, khiến anh ngày càng kiểm soát và luôn muốn ràng buộc tôi.

Nếu tôi dứt khoát chia tay, liệu anh sẽ ra sao? Tôi có phải là kẻ có tội, góp phần "tạo nên" một con người tâm lý bất ổn, hoang tưởng phóng đại về bản thân? Tôi nên làm gì với một mối quan hệ bế tắc như thế?

Thu Loan

khen và chê đều là con dao hai lưỡi nếu sử dụng không đúng phương pháp Ảnh minh họa
Khen và chê đều là con dao hai lưỡi nếu sử dụng không đúng phương pháp - Ảnh minh họa internet

Chị Thu Loan thân mến,

Người ta nói chê là một trong những điều tệ hại nhất khiến con người trở nên mất tự tin, hoảng sợ, không còn ý chí phấn đấu. Ngược với chê, khen quá lời, khen không chọn lọc, khen để động viên người khác mà cuối cùng lại làm hại họ là điều cũng rất rõ ràng. Cả khen và chê đều là con dao hai lưỡi nếu sử dụng không đúng phương pháp.

Tất nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chị về vấn đề của chồng chị. Anh ấy không phải là đứa trẻ 3 tuổi để có thể bị dẫn dắt bởi những lời khen chê.

Bản lĩnh của một con người chính là sự "biết mình" chứ không phải ai nói gì cũng tin, cũng nghe theo rồi đổ trách nhiệm về những điều xảy ra với cuộc đời mình cho người khác.

Tuy nhiên, dù gì, trách nhiệm của chị chính là trách nhiệm của một người làm công việc chuyên môn với một người đến với chị và được dẫn dắt bởi năng lực hiểu biết của chị về việc họ đang làm. Chị hãy thử nhìn từ góc độ đơn giản đó để có thể giúp chồng nhìn lại mọi việc.

Hẳn chị từng phải từ chối không ít tác giả mang sách đến nhà xuất bản, cũng phải làm công tác của người biên tập: phân tích điểm mạnh điểm yếu của họ mà không khiến họ bị sốc. Hãy áp dụng điều đó với chồng chị để anh ấy có thể trở thành người viết thực sự hay từ bỏ công việc không phù hợp.

Khen và chê đều cần khéo léo, tinh tế và đầy cảm thông. Chị hãy làm việc đó một cách công tâm, có chuyên môn và hiểu biết. Được vậy, chồng chị sẽ phải chấp nhận sự thật.

Còn trong chuyện tình cảm vợ chồng, nếu thấy đó là một mối quan hệ bế tắc, khiến chị mệt mỏi thì chị hoàn toàn có quyền nói lời chia tay một cách đàng hoàng, thẳng thắn. Người ta không thể đến được với nhau bởi rất nhiều lý do. Một trong những lý do đó là cảm giác về trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau quá nặng nề.

Miễn là chị đừng tiếp tục lừa dối bản thân, lừa dối người đang cần mình về cảm xúc thật sự thì mọi việc còn lại đều có thể thông cảm, tha thứ. Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Cuộc đời này là thật, không thể sống ảo, hoang tưởng về bất cứ điều gì.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(10)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI