Tôi bị mẹ chồng “hành hạ” vì… quá xấu

17/06/2016 - 13:38

PNO - Tôi tức giận, không nhịn nổi nữa, định quay ra nói với mẹ tại sao bà có thể suy nghĩ hạn hẹp như vậy? Thì Mạnh lên tiếng “Mẹ ơi, làm thế thì tan nửa nát nhà mất… Con sẽ không có thêm con nữa đâu!”

Ngày còn đi học, tôi luôn tự ti và mặc cảm về ngoại hình của chính mình, các bạn nam trong lớp toàn gọi tôi là “Ngân vịt” còn những bạn nữ xinh đẹp thì thường hoặc là họ chơi với tôi để nổi bật cho chính họ, hoặc là không cho tôi chơi cùng vì sợ ngoại hình của tôi sẽ làm kém long lanh đội hình của họ. Tôi cao chưa đầy mét rưỡi, với làn da ngăm, mắt một mí, mũi to bè và làn da lấm tấm mụn. Để vượt qua nỗi mặc cảm, tôi vẫn tự động viên mình rằng, mình vẫn còn lành lặn, tốt bụng và có đầu óc.

Toi bi me chong “hanh ha” vi… qua xau

Cho đến ngày tôi học năm cuối đại học, tuy không thay da đổi thịt, nhưng nhờ biết chăm sóc bản thân, da mặt tôi đỡ mụn hơn, biết trang điểm và ăn mặc hơn một chút thì bây giờ vẫn xấu nhưng không đến nỗi xấu tệ. Thế mà tôi lại may mắn gặp được chồng tôi bây giờ là Mạnh, anh cao to, không quá đẹp trai kiểu bóng lộn mà đẹp kiểu chín chắn, từng trải. Khi yêu nhau, bạn bè tôi thường xuýt xoa khen rằng tôi tốt số, vớ được anh vừa giỏi, gia đình điều kiện mà hình thức lại đẹp. Còn anh, tuy không nói nhưng tôi vẫn biết được sự tò mò và cuối cùng là không tin nổi tôi là bạn gái anh. Họ nói đại loại như: “Mãi chưa yêu ai, tưởng mày (chồng tôi) phải lựa chọn người thế nào… chứ thế này thì… chẹp…”, còn một số ít đồng nghiệp nữ đã từng để ý đến anh trưởng phòng phong độ thì nhìn và cười nhạt với tôi.

Đến cả khi ra mắt gia đình anh, tôi nhận ra ánh mắt thất vọng của họ khi anh nói kiên quyết yêu và lấy tôi. Nhận được sự phản đối kịch liệt từ gia đình, nhất là mẹ anh, nhưng tình yêu của anh, sự kiên quyết của anh đã buộc lòng họ phải chấp nhận người con dâu là tôi.

Toi bi me chong “hanh ha” vi… qua xau

Trở thành dâu con trong một nhà, vì sẵn không thích nên mẹ chồng thường hay bóng gió mỗi khi xem chương trình có cô gái nào xinh đẹp: “À, người ta vừa đẹp lại vừa tài năng” “À thời buổi này thì tốt gỗ làm sao mà đủ. Tốt nước sơn trước rồi người ta mới xem có tốt gỗ hay không”.

Những lần như vậy, Mạnh luôn là người ở giữa, vừa xoa dịu tôi, vừa khuyên bảo mẹ, kể với mẹ về những đức tính tốt của tôi: “Ngân gia cảnh nghèo khó, thời sinh viên cô ấy đã tự trang trải cuộc sống và nuôi cả đứa em ăn học, cô ấy có đầu óc, học hành giỏi giang, nhân ái, hay giúp đỡ người khác…”

Biết tình mẹ chồng, tôi cũng nhẫn nhịn và khéo léo trong cư xử, quan tâm bà nhiều, khi bà không vui thì hỏi han, hay mua quà cáp quan tâm bà… Dần dà, nỗi giận trong bà cũng nguôi ngoai và bà cũng hiểu tại sao con trai bà yêu tôi.

Khi tôi có bầu song sinh, cả hai bên gia đình đã rất hạnh phúc. Mẹ chồng tôi cũng hay mua sắm, nấu nướng các món ngon bổ dưỡng cho tôi. Tôi thấy bà hay nói chuyện với bố chồng: “Năm nay nhà ta có lộc lớn quá, đúng là chuyến đi năm ngoái của vợ chồng ta thật màu nhiệm, cầu mong nó sinh hai bé trai hoặc bé trai bé gái khỏe mạnh, đẹp đẽ”.

Nhưng tôi sinh ra lại là hai bé gái. Vợ chồng tôi vẫn rất yêu hai thiên thần bé bỏng của mình. Nhưng mẹ chồng tôi có vẻ thất vọng. Mỗi lần giúp tôi bế con là bà lại thở dài thườn thượt và nhanh nhanh chóng chóng để đi làm việc khác.

Một lần, tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với chồng tôi: “Không phải mẹ không yêu cháu, dù sao cũng là cốt nhục của con. Nhưng cứ nhìn ngoại hình giống hệt con Ngân thì mẹ lại buồn. Con trai đã đành, con gái thì sau này chúng nó lớn lên, lại trở thành xấu xí sẽ lại bị gia đình khác dè bỉu.” Bà tiếp “Rồi nữa, ai chẳng muốn được người khác khen ngợi con cháu mình. Dẫn cháu đi chơi mà người khác, dù là lời khách sáo nhất cũng ngượng ngập không thể nói ra miệng thì mẹ phải làm sao?” và bà liền ướm hỏi con trai “Hay con xem thế nào phải cho mẹ một thằng cu nữa chứ? Trai gái mẹ đều quý nhưng có cháu trai còn nối dài hương hỏa gia đình. Mẹ sợ đứa nữa nó lại giống hệt mẹ nó thì cháu mẹ hóa ra cá sấu à? Nó làm hỏng hết gen nhà mình rồi. Mẹ chỉ cần là con của con, còn mẹ của đứa bé là ai đối với mẹ cũng như nhau cả!”, bà quyết định nói thẳng mong muốn nguyện vọng của mình.

Tôi tức giận, không nhịn nổi nữa, định quay ra nói với mẹ tại sao bà có thể suy nghĩ hạn hẹp như vậy? thì Mạnh lên tiếng “Mẹ ơi, làm thế thì tan nửa nát nhà mất… Con sẽ không có thêm con nữa đâu!” thì mẹ chồng tôi uất quá, gục xuống sàn. Bây giờ bà đang nằm trong viện càng được cớ nói chồng tôi. Tôi mừng vì chồng vẫn trân trọng, yêu và bảo vệ mình, nhưng cũng vừa buồn vì mẹ chồng, cũng không biết làm cách nào cho bà nguôi ngoai. Xin cho tôi một lời khuyên!

Hà Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI