Tôi bị khinh thường chỉ vì tiền mừng cưới nhà gái ít hơn nhà chồng

08/01/2018 - 16:00

PNO - Ngay trong đêm tân hôn, khi chúng tôi mở các phong bì, anh đã dành cho tôi những lời nói khó nghe và cái nhìn dè bỉu. Tôi phải làm sao đây khi cuộc hôn nhân này mới chỉ bắt đầu?

Tôi và anh yêu nhau được 3 tháng thì bàn tính đến chuyện kết hôn. Anh nói đã dành được một khoản tiền nhỏ, nếu kết hợp với tiền mừng cưới thì hai vợ chồng cũng có thể mua một căn chung cư để sinh sống. Cảm thấy tin tưởng anh nên tôi đã đồng ý, sẵn sàng cho chuyện về chung một nhà dù nhiều người ngăn cản và nói với tôi rằng tìm hiểu mới chỉ 3 tháng là quá ít.

Trước ngày cưới, cả hai bên cha mẹ đều dặn dò và nói sẽ trao cho chúng tôi hết tiền mừng cưới để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, dần dần hình dung ra tổ ấm trong mơ của mình.

Toi bi khinh thuong chi vi tien mung cuoi nha gai it hon nha chong
Sau đám cưới, tôi mới nhận ra anh là người như thế nào - Ảnh minh họa

Ngày cưới, tôi tất bật, bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Anh thì có phần nhẹ nhàng hơn vì đàn ông đâu có phải lo lắng mấy vụ váy áo, trang điểm… Thế mà anh vẫn càu nhàu tôi lề mề, rắc rối, chi quá nhiều tiền cho những thứ không quan trọng. Tôi định bụng sau đám cưới sẽ nói chuyện với anh, để cho anh biết tôi không phải là người vợ dễ bị bắt nạt.

Thế nhưng vì quá mệt, đám cưới xong tôi chỉ biết nằm đừ ra giường. Tiền cưới bố mẹ hai bên đã chuyển hết cho hai đứa. Tôi muốn đi tắm rửa rồi vào ngủ ngay, vậy mà anh cứ nằng nặc đòi đếm tiền. Vì chẳng muốn cãi vã ngay ngày đầu chung sống nên tôi xuống nước, mang giấy bút ra. Anh bóc phong bì, còn tôi thì ngồi ghi chép cụ thể từng số tiền dù hai mắt díp lại, mở không nổi.

Vậy mà điều làm tôi tỉnh ngủ lại là lời bình luận về những số tiền mừng của anh. Sau khi đã kiểm kê hết tiền của nhà trai thì anh bắt đầu mở thùng tiền nhà gái và dành những lời lẽ phân biệt, khó chịu.

Toi bi khinh thuong chi vi tien mung cuoi nha gai it hon nha chong
Sự dè bỉu của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và tổn thương - Ảnh minh họa

Anh bắt đầu bằng những câu nói kiểu như: “Cái Duyên bạn em đi ít nhỉ, chỉ có 200 ngàn. Chơi thân mà sao đi ít thế. Thằng Huy bạn anh nó đi những 1 triệu đấy. Nãy bóc phong bì ra em thấy mà, phải không”.

Tôi thở dài: “Thì nó đang là sinh viên, hãy còn đi thực tập. Còn anh Huy lại đi làm những 5 năm rồi. Anh so sánh kiểu gì thế”.

Rồi anh lại thở dài, tiếp tục nói: “Nhưng bác Tâm của em cũng mừng ít đây này. Đáng lẽ là bác ruột thì phải đi vàng chứ nhỉ. Nhà anh đi vàng quá trời. Đằng này bác đi có 500 ngàn. Ít quá luôn ấy. Dù gì em cũng là cháu ruột cơ mà. Mà anh thấy bác còn dắt cả hai thằng cu con đi đám cưới. Ngồi hết cả một phần ba bàn rồi mà đi có nhiêu đây”.

Tôi sửng sốt, không tin nổi những gì vừa nghe. Anh nói gì thế? Đó là họ hàng ruột thịt của tôi mà. Bác tôi đau yếu liên miên, còn phải nuôi hai đứa con ăn học. Sao anh có thể tính toán như thế chứ.

Vì giận dỗi, cảm thấy bị dè bỉu, tôi bèn quăng tờ giấy và cây bút ra, không thèm viết nữa. Anh liền nói lớn: “Em thấy có gì sai sao? Rõ ràng là bên nhà gái của em đi ít hơn hẳn nhà anh. Ngay cả vàng mừng cũng ít hơn nữa. Anh mới đếm sơ sơ mà thấy không đủ tiền để bù vào mua chung cư rồi. Thế này thì anh với em còn phải cày thêm, tiết kiệm một thời gian nữa mới đủ tiền mua đấy. Em chẳng biết tính toán gì cả. Mừng ít như thế này, sau này đám cưới họ, con cái họ, anh cũng sẽ đi ít như thế. Còn tới lúc đám bên nhà anh, anh đi nhiều thì em đừng có kêu ca nhé!”.

Toi bi khinh thuong chi vi tien mung cuoi nha gai it hon nha chong
Tôi vào phòng tắm và rớt nước mắt ngay ngày đầu tiên sống cùng anh - Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên vô cùng, cộng với cảm giác mệt mỏi, khó chịu sau cả một ngày đứng liên tục, tôi bèn hất hết số tiền lên rồi quát thẳng vào mặt anh:

“Nếu anh đã tính toán như vậy thì mời anh ngồi đó đếm tiền một mình. Phong bì nhà gái đi cũng là sự chúc phúc cho tụi mình mà thôi. Họ vì hoàn cảnh mà có người ít người nhiều. Phải, có thể nhà em đi ít hơn nhà anh nhưng không có nghĩa là họ đối xử với em không tốt. Từ bé đến lớn, em đã được mọi người thương yêu, bao bọc. Thế mà giờ chỉ vì tiền mừng mà anh cứ càu nhàu mãi đến giờ. Em đã bảo ngày mai bớt mệt rồi hãy ngồi tính toán. Em không nghĩ anh lại là người chi li và tham lam đến như vậy đó.”

Nói một hơi rồi tôi sập cửa phòng, đi tắm. Đứng dưới vòi sen mà tôi vừa khóc vừa tủi thân. Cứ ngỡ đêm tân hôn là lúc hai vợ chồng được vùi vào nhau ngủ sau những ngày chuẩn bị cưới vất vả. Thế mà đêm tân hôn của chúng tôi lại diễn ra theo cách không ngờ thế này. Những lời nói dè bỉu, khinh khi gia đình nhà gái của anh, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được và sẽ tổn thương mãi mãi. Rồi tôi sẽ phải làm sao khi mà mọi thứ mới chỉ bắt đầu đây?

Hoài Vũ (TP. HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI