Tối ngày thứ nhất ở Mỹ, sau chặng bay kéo dài 6 tiếng đồng hồ từ phi trường Los Angeles - bang California, tôi đặt chân đến sân bay JFK - bang New York. Cảm giác lạnh tê bắt đầu choàng lấy tôi. Dọc đường đi, đã thấy màu trắng của tuyết và băng.
|
Tuyết trắng xóa dọc đường đi. |
Ngày thứ hai, 7g sáng, ngoài trời vẫn chưa sáng rõ, tôi bắt xe buýt từ khách sạn ở New Jersey ra Time Square. Vừa bước xuống xe, tôi đã bắt gặp lớp tuyết khá dày dưới mặt đường. Phải mặc đến 3 - 4 lớp quần áo giữ nhiệt, găng tay, mũ trùm đầu, giày ủng, tôi mới có thể bước đi chụp được những bức hình tại các địa điểm nổi tiếng New York như quảng trường Time Square, tòa nhà Empire State, tòa nhà Trump, tượng Nữ thần Tự do, công viên Central Park, đại lộ 5...
Ngày thứ ba, sau đêm đón năm mới khó quên trong đời dưới cái lạnh -120C, tôi tiếp tục hành trình khám phá Philadelphia, Washington DC. Đường từ Washington DC đi thác Niagara (vẫn thuộc bang New York) gần 520 dặm, khá thú vị. Hai bên đường rừng hoang rộng khắp, tuyết trắng bao phủ, xa xa là các hồ nước đã đóng băng. Ngang qua những thị trấn nhỏ, thấy những ngôi nhà được xây khá thấp - đặc trưng ở các vùng ngoại ô nước Mỹ, để phòng tránh động đất.
|
Tuyết phủ kín những ngôi nhà xây thấp để tránh động đất. |
Tuyết dày phủ từ những mái nhà xuống sân vườn xung quanh. Cây cối, các trang trại cũng phủ một màu trắng xóa. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại cảm giác ngày nhỏ nhìn hình ảnh, tranh vẽ tuyết trắng trong những tấm thiệp Giáng sinh mà giờ đây mình được trực tiếp chứng kiến, trải nghiệm. Mưa tuyết đang rơi, trắng xóa, hùng vĩ.
Bên làn đường ngược lại, xảy ra một tai nạn do bão tuyết. Tài xế bị tuyết che mất tầm nhìn, làm khoảng 50 xe đụng liên hoàn, kéo dài gần 200m. Người đi, người bò, người chạy tới lui loạn xạ giữa trời tuyết lạnh giá, trắng xóa.
|
Tai nạn trên cung đường từ Washington DC đi thác Niagara do bão tuyết. |
Đến Nigara, tôi liều mình “dầm” tuyết để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thác. Nhưng Niagara đã đóng băng hơn 2/3 thác, các dòng chảy còn rất ít. Một tảng băng rất lớn sừng sững như vách tường từ trên thác phủ xuống dòng sông. Cảnh tượng đẹp mê hồn.
Ngày thứ tư, tôi di chuyển 480 dặm để sang Boston – bang Massachusett, tham quan trường đại học Harvard nổi tiếng, để gặp người bạn cũ 20 năm. Đến nơi vào buổi tối, bạn gọi điện hỏi gặp nhau luôn được không, vì dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có bão tuyết. Khá mệt sau chặng dài di chuyển, và chủ quan cho rằng chỉ là dự báo, chưa chắc có bão nên tôi hẹn tối sau, dù bạn nói dự báo ở Mỹ chính xác đến 98%.
|
Thác Niagara bị đóng băng "bắt đứng" dòng chảy. |
Ngày thứ năm, 7g sáng, tuyết bắt đầu rơi, sau đó là đợt tuyết kỷ lục. Tuyết rơi liên tục, xuyên suốt đến 19g. Tuyết rơi như chưa từng được rơi, phủ kín xe cộ, đường sá, nhà cửa. Cảnh sát Boston phải đậu xe ở các ngã tư đường, nhằm cứu hộ người dân gặp sự cố.
Chiếc xe buýt tôi đi, bị kẹt lại trong lớp băng trên đường. Tài xế và hành khách cùng nhảy xuống, xúc, đào, vét tuyết để xe tiếp tục lăn bánh. Vẫn không ăn thua. 20 phút sau, xe cảnh sát và cứu hộ đến. Xe buýt lăn bánh, từ từ về lại khách sạn. Tôi đã gặp bão tuyết tại Boston. Một trải nghiệm sợ hãi, khó quên.
|
Tác giả có trải nghiệm nhớ đời trong mùa đông lạnh lẽo của nước Mỹ. |
Khoảng 19g, tuyết ngừng rơi, nhưng ngoài trời đã là một không gian trắng xóa. Các xe cào tuyết, xúc tuyết phải hoạt động liên tục để dọn đường. Vậy là tôi lỡ dịp gặp lại bạn nối khố 20 năm, và bỏ lỡ việc thưởng thức món tôm hùm Boston nổi tiếng. Thật tiếc nuối.
Ngày thứ sáu, buổi sáng, trời ửng nắng như hôm qua chưa từng có bão. Tôi rời Boston, về lại New York, mua sắm, để hôm sau về Sài Gòn.
|
Khung cảnh như trong phim viễn tưởng. |
Buổi tối, về đến gần Central Park, tôi check in khách sạn tại đại lộ 5, khu mua sắm nổi tiếng New York. Tôi được bạn bè dẫn đi cả buổi tối tại đây, trải nghiệm ẩm thực Mỹ, bar Mỹ, và món pizza nổi tiếng.
Ngày thứ bảy, sau bữa ăn sáng kiểu Mỹ gồm gà rán, bánh kẹp, ngũ cốc và phô mai, tôi ghé tiệm bánh vòng mua về làm quà cho con gái rượu. Sau đó, tôi ra sân bay để kịp chuyến bay lúc 13g50 đến Hong Kong, nối chuyến về tiếp Sài Gòn.
|
Mặt hồ đóng băng. |
Trên đường ra sân bay, điều không mong đợi đã xảy ra. Tất cả các chuyến bay ở sân bay JFK đều bị delay (hoãn chuyến), thông báo giờ bay mới, thậm chí có chuyến bị hủy, chưa biết khi nào bay. Chuyến bay của tôi bị hoãn từ 13g50 sang 3g00 ngày hôm sau, tức hơn 13 tiếng đồng hồ. Hãng hàng không phát cho mỗi khách 1 voucher thức ăn và thuê giường ngủ. Trong khung cảnh lạnh giá, mọi người tranh nhau thuê từng chiếc ghế bố, kiếm từng góc nhỏ trong sân bay để ngả lưng chờ giờ bay mới.
Không có ngoại lệ nào, tôi và nhiều người tưởng sắp thoát khỏi mùa đông hãi hùng của nước Mỹ, giờ lại phải chịu thêm 13 tiếng nằm chờ đợi.
|
Nắng không đủ làm ấm trong tuyết lạnh. |
10 tiếng trôi qua, tôi luôn theo dõi bảng thông báo điện tử của sân bay, xem chuyến bay của mình ở cổng số mấy, nhưng vẫn không thấy. Lo lắng, tôi tìm hỏi nhân viên sân bay, họ bảo rằng sân bay JFK giờ rất rối, bảng thông báo chưa chính xác, nên hướng dẫn cổng ra cho tôi.
Tôi đến cổng chờ, thấy cảnh tượng kinh khủng: các chuyến bay delay trước chuyến của tôi cũng đang chờ tại cổng này. Chuyến bay chồng chuyến bay, người người chen lấn, hỏi, giải thích… hết sức lộn xộn. Tôi tiếp tục hỏi, nhân viên sân bay nói chuyến của tôi tiếp tục delay thêm 4 tiếng. Hỡi ôi.
|
Xe cộ, đường sá, nhà cửa ngập dưới tuyết trong trận bão tuyết lịch sử của nước Mỹ. |
Và rồi, sau nhiều giờ vật vạ tại cổng ra, thấy bóng dáng của các phi công bước vào, mọi người vui mừng vỗ tay râm ran.
Sau cả ngày chờ đợi mỏi mòn trong bão tuyết, cảm ơn Chúa, con cũng đã thoát khỏi mùa đông nước Mỹ, thoát khỏi cái lạnh khủng khiếp không phải ai cũng có dịp trải nghiệm trong đời.
Hẹn gặp lại nước Mỹ vào mùa hè tới, để tôi tìm người bạn cũ, và món tôm hùm Boston.
Đặng Trúc Phương