Tóc tơ thương nhớ

26/06/2017 - 12:38

PNO - Mái tóc của chị khiến nhiều hôm đó bài viết của tôi bỗng lạc đề! Và tôi nhận ra không chỉ mình bị thu hút bởi mái tóc huyền đó.

Tôi là nhân viên của phòng truyền thông mà chị là sếp. Công ty chuyên về xây dựng, việc của tôi là đi công trường để chụp hình và lấy thông tin viết bài.

Chị yêu cầu tôi viết kỹ hơn về đời sống của thợ thuyền, chị nói độc giả còn là những người vợ, người mẹ vào đọc để biết rõ hơn công việc của chồng, của con mình. Từ khi chị góp ý, tôi viết bài theo cách khác hơn, như giãi bày cho người thân của họ hiểu thêm về nỗi khổ sau những công trình mấy chục tầng sừng sững. 

Toc to thuong nho
Ảnh minh họa

Khổ nhất, có lẽ là cuộc sống thiếu thốn hơi ấm gia đình. Với những công nhân còn độc thân thì buổi tối rủ nhau đi quán xá là chuyện thường tình, còn những người đàn ông đã có vợ thì phần lớn là phải dành dụm tiền gửi về nhà nên buổi tối thường đi ngủ sớm. Phần lớn là vậy. Còn phần nhỏ... nín lặng quyết không hé môi khi thấy tôi xuất hiện với cái máy chụp hình, ghi âm, nhưng mà chốn công trường thì làm sao mà giấu được, không người này thì người kia kể ra vanh vách. Lòng vả cũng như lòng sung. Chẳng ai muốn phản bội vợ, có khi vì nhớ quá mà đành phải... Rồi thành quen chân! 

Khi tôi nộp những bài thuộc dạng như vậy, chị cắn môi đọc đi đọc lại rất cẩn thận. Chị nói đưa bài này lên có thể làm tan nát cửa nhà người ta, nhưng mà cần phải đưa lên để những người vợ hiểu đúng thực tế mà có cách sắp xếp lại sao cho chồng mình đừng lạc lối.

***

Hôm đó, tôi làm việc tại văn phòng. Buổi trưa tôi ăn cơm hộp và trải áo khoác ra sàn nhà chợp mắt vài chục phút.

Quen nhìn thấy chị tóc búi cao và cây trâm gài, sau giấc ngủ ngắn, mở mắt ra, nhìn thấy chị chải tóc, tôi ngẩn ngơ trước mái tóc đen nhánh óng ả dài ngang lưng. Mái tóc nhắc tôi nhớ những mùa hè về quê ngoại, mỗi khi gội đầu ngoại ra vườn hái lá chanh, hương nhu. Mái tóc của chị khiến chiều hôm đó bài viết của tôi bỗng lạc đề! Và tôi nhận ra không chỉ mình bị thu hút bởi mái tóc huyền đó. Khi chị chưa kịp bới tóc lên thành búi thì ai bước chân vào phòng truyền thông đều bỗng quên mất mình định nói gì vì bận liếc nhìn mái tóc, nhất là khi chị đứng lên để lấy gì đó trên kệ cao, mái tóc tuột khỏi bờ vai, cứ vậy mà lửng lơ khiến người ta những muốn đưa tay mà hứng, đỡ sợ nó trôi đi mất…

Công ty toàn dân xây dựng ăn nói bỗ bã, đùa giỡn vỗ vai đập lưng là chuyện thường ngày, người vô ý có mà cố ý cũng có. Chị dặn tôi phải tỏ ra nghiêm khắc để cánh đàn ông không dám lờn. Nhưng những khi chị để mái tóc trôi trên vai thì vẻ nghiêm khắc biến mất mà chẳng ai dám bỡn cợt. Chỉ ngắm nhìn thôi.

Mái tóc khiến tôi đâm tò mò về phần đời khác của chị, bên ngoài công ty. Hẳn khi về nhà chị dịu dàng lắm. Để chải mái tóc đó được mượt mà, người ta không thể nóng vội và gắt gỏng được, chắc chắn vậy. Và chồng chị hẳn rất thích ngắm vợ chải tóc. Hay là anh tự chải cho chị để được lùa tay vào dịu êm?

Tôi đâm ra thích nghe hóng hớt về chị. Mấy bà mấy cô sau khi hỏi nhau nên thay dầu gội đầu nào cho đỡ bị gãy, rụng tóc thì hạ giọng thầm thì chủ nhật nào chồng chị cũng lái xe về quê xin lá sạch trong vườn nhà đem về cất tủ lạnh để dành cho vợ gội đầu. Chồng chị đi nước ngoài thường xuyên, quà cho vợ Đông Tây kim cổ đều có nhưng tuyệt đối không dầu gội đầu, anh nhất định không để tóc chị ám mùi hóa chất. Người ta còn kể là những khi giận hờn, chỉ nghe chị dọa cắt tóc là chồng sợ ngay. 

Vậy, mái tóc đẹp tuyệt của chị là vì chồng và được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Chị xinh đẹp hơn cũng nhờ vậy. Những lần tình cờ thấy chị chải tóc tôi lại vuốt vuốt đuôi tóc tém ngắn củn của mình và tự hỏi mình có đủ dịu dàng để nuôi tóc dài không, và không khỏi dấy lên nỗi ước ao cuộc hôn nhân của mình cũng có được một gì đó thật đẹp đẽ và đầy nâng niu giữ gìn...

***

Dạo này chị hay đi làm trễ, vẻ mặt lằng lặng. Xì xào là chị đọc được tin nhắn tình tứ của ai đó gửi cho chồng. Rồi chị xin nghỉ phép giữa lúc công việc bề bộn. Tin đồn râm ran hơn, là chị đang tìm chỗ để chuyển đi ở riêng với hai đứa con. 

Hết phép, chị trở lại công ty với mái tóc ngắn. Là chị quyết liệt chia tay rồi, không tha thứ, không cứu vãn được nữa rồi. Mái tóc không chỉ là mái tóc, đó là tình yêu chị dành cho người đàn ông của đời mình và tình yêu đó đã chết. 

Trái tim tôi đau nhói không duyên cớ. Việc nhà người ta mà sao tôi lại thấy đau? Nhưng có thật là tình yêu đó đã chết không? Vì tôi thấy chị vẫn còn len lén nhanh tay lau nước mắt. Khi người ta còn biết khóc…

Những ngày không phải lang thang công trình, làm việc tại văn phòng tôi ngồi sau lưng chị, không còn mái tóc bồng bềnh khiến người ta xốn xang nữa nhưng mà mùi thơm cây lá vẫn tỏa nhẹ khiến tôi hy vọng. Vừa nghe mấy bà mấy cô thì thào rằng người cha đến thăm hai đứa con có đem theo một nắm lá dặn nấu nước cho mẹ 
gội đầu. 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI