Toan tính nhỏ nhen

14/07/2014 - 17:13

PNO - PN - Công ty cho nhân viên nghỉ mát ở biển. Đây là lần đầu tiên con tham gia một chuyến đi chơi tập thể, lòng nhiều háo hức. Hồi đi học, con âm thầm cự tuyệt những chuyến xa gần, bởi luôn mặc cảm rằng nhà mình nghèo, con chẳng có...

edf40wrjww2tblPage:Content

Biển nơi con đến, thật đẹp, xanh trong. Thế mà, chẳng hiểu sao, đứng trước cảnh biển hiền hòa ấy, con bất giác nghĩ mãi về cái xóm chài nghèo, nơi cả nhà mình sinh sống. Gặp mấy người phụ nữ ngồi gỡ rác rến, sò ốc dính vào lưới, con nghĩ tới mẹ. Mẹ cả đời chắc chưa từng đi đâu ra khỏi xóm, hết cân mực, phơi cá xong lại vội vàng ra chợ, rồi cặm cụi vá lưới, làm khô, ướp mắm, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho ba và mấy anh đi biển, mua cái này, đắp đổi cái kia…

Toan tinh nho nhen

Ba dặn, con cố gắng học, đừng như mấy anh, vất vả lắm, cũng đừng giống mẹ, tất bật cả đời; hãy gắng kiếm việc nhẹ nhàng mà làm, tìm chồng nữa. Không nên uổng phí đời mình bên cạnh một người đàn ông đi biển như ba. Nghe sao mà cay đắng, như một sự chối bỏ. Nhưng giờ, con đã hiểu, ba mẹ vì thương con, lại thấu hiểu hơn ai hết những vất vả của cái nghề bán mạng cho sóng to, biển cả, bấp bênh no đói theo những lần thuyền cập bến. Mấy anh đã theo ba đi “bạn” cho ghe người ta từ lâu lắm. Khi con vẫn còn bé xíu, đã thấy anh Hai đen trũi, mặc những tấm áo chẳng biết màu gì, phụ ba kéo lưới, thả câu gần bờ. Rồi nhà mình sắm được chiếc tàu nhỏ, nợ nần bủa vây, hầu như chưa lúc nào có chút đỉnh để dành.

Ra trường, con ở lại thành phố, loay hoay kiếm việc. Không ít lần con tủi thân vì chẳng có ai nhờ vả. Sao ba mẹ không có điều kiện cho con được nương nhờ, dễ dàng tiến thân. Sao con sinh ra phải chọn vào cái nhà dột nát, khổ sở như thế cơ chứ! Giữa cuộc mưu sinh vất vả, con thấy mình đã thầm oán trách số phận, than thở cho rằng bản thân đã không may…

Đứng trước biển, con lần đầu nhận ra mình nhỏ bé, lại vô tâm và ích kỷ. Hai triệu đồng hàng tháng con gửi về cho mẹ, coi như xong bổn phận. Con cứ nghĩ rằng, mình là con gái, lo được cho ba mẹ chừng ấy đã là giỏi giang, báo hiếu đủ đầy. Con cứ ngỡ là mình giỏi, mình có hiếu, mình là tấm gương vượt khó của cả nhà. Các anh đã không tiếc với con, đã chẳng mong con báo đáp. Ba mẹ cũng vậy. Thế mà, con đã tự cho rằng mình “cao sang” hơn hẳn, thầm chê mấy anh quê mùa, ít hiểu biết. Con ngại ngần không dám trả lời khi bạn bè hỏi về quê quán, gia đình. Con lo lắng chẳng biết sau này sẽ giới thiệu người yêu ra sao đây… Ôi những toan tính của một đứa con gái!

Con lặng đi vì nhớ nhà. Nhớ mùi mắm muối, thèm làn gió mặn. Con muốn chạy ngay về, khóc với mẹ, trò chuyện với các anh. Con chợt hối hận mà hiểu rằng, miếng cơm manh áo bấy lâu con có được đánh đổi bằng bao hy sinh nhường nhịn của người thân mình. Con còn nợ ba mẹ, các anh, thật nhiều.

 GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI