PNO - Khi có bầu, phụ nữ trở nên rất khác, yếu đuối, hay hờn dỗi và rất dễ tủi thân do thay đổi hormone. Người chịu trận, tất nhiên là tác giả của cái bầu.
Chiều Chủ nhật, sau một cú alô, quán cóc vỉa hè đã đủ mặt anh tài. Trọng đến muộn nhất. Cả đám ngỡ ngàng nhìn nhau. Đâu rồi thằng Trọng béo tốt hồng hào mấy tháng trước. Giờ Trọng tuy không đến nỗi giơ xương nhưng đã gầy đi thấy rõ, mặt mũi lại bơ phờ, hốc hác. Trọng giải thích ngắn gọn:
- Vợ đẻ rồi!
Sau khi trả lời các câu hỏi “thường thức” như con mấy ký, đặt tên gì, có quấy không… Trọng quay sang kể về thời kỳ vợ… mang bầu. Như được gãi trúng chỗ ngứa, cả bàn rôm rả, quên cả cụng ly. Trọng than, vợ anh không nghén, miễn là lúc nào bụng cũng phải lưng lửng vì đói là ói, no cũng ói. Nhưng làm thế quái nào để biết bụng vợ lưng lửng mà chiều? Vợ lại được nội ngoại quan tâm nên càng nhõng nhẽo, ói xong là khóc hù hụ như bị đòn oan. Trọng vò đầu: “Tôi đến nhũn não các ông ạ”. Để đáp ứng kịp lúc cho vợ, lúc nào trong nhà Trọng cũng trữ sẵn kẹo, sô-cô-la, bánh ngọt… các kiểu.
Vợ đã là giống… khó nuôi, khi có bầu lại thành như… báu vật quốc gia, chẳng biết đường nào mà chiều. Do vợ không thể ăn no nên ăn gì cũng cứ nửa tô là dừng, Trọng tiếc nên… ăn nốt phần còn lại. Vợ ăn gì Trọng ăn đó, vợ tăng cân chồng cũng tăng cân. Trọng còn phải làm… cái gối gác chân của vợ nên sáng ra không được rời giường đi tập thể dục như trước, sợ vợ thức. “Con đường đau khổ” chỉ kết thúc khi đẩy vợ vào phòng sinh, nghe con bé khóc giòn giã, như mừng chiến thắng của ông bố.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Huấn thở dài đồng tình: “Nhà tôi cũng thế”. Mẹ vợ Huấn mất vì ung thư sau ngày cưới chỉ nửa tháng, đúng lúc đó vợ Huấn lại dính bầu. Sợ vợ buồn, Huấn xin nghỉ dài ngày ở nhà chăm vợ. Cứ vợ một bước chồng theo một bước, phải làm mọi cách để vợ không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ, mà buồn. Để “giúp vui” cho vợ, Huấn thành anh hoạt náo viên, toe toét suốt ngày. Ban ngày đã mệt, đêm mới thật sự là cực hình. Cứ tầm mười một, mười hai giờ đêm là vợ Huấn lên cơn đói.
Đói ngay cả khi trước đó chỉ vài mươi phút vợ Huấn đã “đánh” xong một tô phở ú ụ. Bị dựng dậy lúc nửa đêm, vợ lại đòi ăn toàn những thứ “độc” như bắp nướng mỡ hành, khoai lang nướng cháy (phải cháy mới chịu), kho quẹt, bánh tráng trộn… Huấn đành… giả chết không nghe. Một lúc sau, tưởng vợ đã ngủ lại, Huấn he hé mắt nhìn, thì thấy vợ ngồi bó gối trên giường, nước mắt chảy dài.
Phát hiện chồng đang nhìn, vợ Huấn thút thít thành tiếng “anh không thương em”... Chịu hết xiết, Huấn bò dậy xách xe đi mua. Nửa đêm, anh mất cả tiếng mới “săn” được món vợ đòi, nhưng về tới nhà, vợ đã lăn ra ngủ. Đánh thức vợ dậy ăn cho nóng, Huấn bị đạp cho xiểng niểng “để yên cho người ta ngủ!” Hôm nào vợ dễ tính ngồi dậy thì lại bịt mũi nhìn quanh “mùi gì kinh thế?”, dù chính mình đòi chồng đi mua cho kỳ được.
Minh chăm vợ bầu có phần dễ dàng hơn các “chiến hữu” vì vợ chỉ thích ăn trái cây, chỉ có điều toàn ăn mít, sầu riêng, nhãn. Bà bầu vốn đã nóng, ăn mấy thứ đó càng nóng tợn, nhưng không cho ăn thì làm mình làm mẩy. Ai đời từ 6 giờ đến 8 giờ tối, vợ Minh ăn hết hai cân mít bóc sẵn; thế là đêm nóng không ngủ được, dậy tắm năm lần. Tưởng mai biết sợ, không ngờ vẫn mắt trước mắt sau mang về nửa quả mít. Nhà lúc nào cũng nghe mùi mít với sầu riêng. Có hôm sáng dậy, thấy xơ mít trong thùng rác, vợ Minh lu loa “ai ăn mít mà không dành phần em?”, bất chấp Minh phân trần là tối qua chỉ mình vợ ăn, anh không đụng miếng nào.
Cứ mỗi lần Minh phàn nàn chuyện “ăn độc thì vợ cười toe: “Là con anh thích chứ đâu phải em, anh đi mà nói con anh ấy!”. Minh đành chịu thua. Vợ Vinh còn “độc” hơn vì khi cấn bầu, vợ anh cứ đòi ăn cào cào nướng, gạch non, búp ổi. Cào cào thì anh ra mấy chỗ bán thức ăn cho chim hỏi mua, người bán nghe anh mua cào cào không phải cho chim mà là cho người thì vui vẻ gom hết cho anh. Gạch non thì anh đến mấy nhà đang xây tìm, nhưng phải là thứ gạch non có màu cam tươi, mềm chứ không phải những viên gạch ống cứng ngắc. Nghe vợ tả chi tiết của gạch non cho anh dễ tìm mà Vinh có cảm giác như mình đang bỏ lỡ một món ăn ngon lành, đại bổ và cực kỳ quý hiếm! May mà vợ Vinh chỉ nghén ba bốn tháng đầu.
Chuyện các bà bầu còn nhiều lắm, lắm chuyện cười ra nước mắt. Có tháng đi kiểm tra, thấy vợ tăng đến năm cân, Minh thảng thốt: “Em ăn cám tăng trọng à? Tăng gì kinh thế?”, khiến mấy cô y tá và các bà bầu khác đang trong phòng chờ cười đau ruột. Anh Vinh, sau khi biết có đêm vợ bị chuột rút nên luôn trong tinh thần cảnh giác. Vợ vừa é lên một tiếng là anh bật dậy, bóp lấy bóp để hai chân cho vợ. Chân nào không đau thì vợ sẽ co lên để anh tập trung vào chân kia. Khi có bầu, phụ nữ trở nên rất khác, yếu đuối, hay hờn dỗi và rất dễ tủi thân do thay đổi hormone. Người chịu trận, tất nhiên là tác giả của cái bầu.
Tuy nhiên, các ông dù có khổ sở, tức bực bao nhiêu cũng xứng đáng khi thiên thần nhỏ của họ xuất hiện, hi hí mắt nhìn ông bố. Tháng ngày bị hành tỏi thoắt một cái hóa nhẹ bẫng, vì nói cho cùng, người phụ nữ vất vả, đau đớn hơn nhiều. Vất vả chín tháng mang bầu, sinh con xong lại quần quật bỉm sữa, đang con gái mình dây eo thon, thành mẹ sề bể eo, da dẻ sần sùi, tóc tai rối nùi. Làm chồng, làm cha “được” san sẻ với vợ là một hạnh phúc, để sợi dây gắn kết gia đình thêm bền chặt, những giông gió ngoài kia sẽ chẳng là gì khi vợ chồng biết chung tay, chia sẻ.