Tổ quốc là gì, sao con vẽ được?

01/05/2016 - 07:34

PNO - Tổ quốc còn là biển rộng sông dài núi non hùng vĩ, như lời con hay nói “lớn lên, con sẽ đi đến tất cả các địa danh trên đất nước mình”.

Nhớ mùa hè năm 2011, khi còn đang học lớp lá, con gái tham gia một cuộc thi vẽ. Lúc cô giáo coi thi đọc chủ đề thi, mẹ thấy con gái chạy ra ngoài, òa khóc. Ba, mẹ và cả bà nội ào tới, lo lắng, hoảng sợ. Con gái vừa khóc, vừa nói “cô bảo vẽ về tổ quốc, sao con vẽ được…”. Những người lớn bật cười và không khỏi... bối rối. Trên đường về, mẹ hỏi con “vậy theo con tổ quốc là gì?”. Con suy nghĩ rồi nói: là đất nước. Ừ, đúng rồi. Tổ quốc là đất nước. Nhưng với một cô nhóc lúc ấy, đất nước là thế nào con chưa đủ hình dung.

Với con, tình yêu gói gọn trong gia đình, cô giáo mầm non và các bạn. Con yêu mẹ, yêu ba, yêu ông bà nội ngoại, yêu em Muội tí hon. Con cứ lớn lên và bình an trong tình yêu ấy, rồi một ngày nào đó lớn lên, mẹ nói với con về Tổ quốc. Để sau này, cho dù đi bất cứ nơi đâu trên hành tinh này, Tổ quốc luôn nằm trên lưng chúng ta và chúng ta phải luôn luôn khỏe mạnh, vững vàng để gánh lấy trọng trách cùng đưa đất nước đi lên.

To quoc la gi, sao con ve duoc?
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Rồi một ngày nào đó, đứng trên cột cờ Lũng Cú, dưới chân con là ruộng nương hiền hòa, xa một tí là ranh giới với nước bạn. Con sẽ thấy tim mình ngân lên những cảm giác thực sự khó tả. Cảm giác ấy là cảm giác về lòng yêu tổ quốc, cảm giác mình đang đứng ở nơi địa đầu Tổ quốc, nơi bắt đầu hành trình của đất nước. Kỳ lạ lắm. Nhìn cột mốc biên giới rất gần, để thấy hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng đến nhường nào.

Tổ quốc là một sớm con ghé thăm nghĩa trang Trường Sơn trong hành trình nào đó của mình. Cả nghĩa trang yên ắng, nghe xa xa có tiếng gà gáy. Tự hỏi lòng để có được buổi sáng bình yên này, bao nhiêu người đã nằm lại nơi đây. Mẹ nhớ mẹ đã từng òa khóc khi đến đây vào một chiều hè. Mẹ đi thật chậm qua từng ngôi mộ, những tên người, những số tuổi, nhỏ hơn cả tuổi mẹ khi ấy. Rất nhiều cảm xúc, rất nhiều lời muốn nói, nhưng rốt cuộc mẹ lặng yên. Tổ quốc của chúng ta là từ nơi ấy, nơi có biết bao người đã quên cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời mình.

Và rồi trong hành trình của mình, sẽ có biết bao lần con bật khóc. Khóc khi lần đầu đi qua cầu Hiền Lương, cây cầu như chứng nhân lịch sử của những ngày chia cắt. Để thấy Tổ quốc thân thương và gần gũi hơn bao giờ hết. Khóc khi đang lang thang giữa Châu Âu đầy tuyết, bỗng nghe tiếng Việt ở cuối toa tàu. Cảm giác như mình lao về phía ấy, tay bắt, mặt mừng ôm chầm lấy người xa lạ đó. Như ôm lấy đất nước từ nơi xa.

Tổ quốc còn là cảm giác tự hào, kiêu hãnh khi cùng đội tuyển đi thi đấu ở một nơi xa Tổ quốc, bất giác đưa tay lên tim khi nghe trỗi dậy bản Quốc ca hùng hồn. Sẽ thấy mình cảm động biết bao khi nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay ở đất khách quê người. Nghĩa là đâu đó, Tổ quốc vẫn luôn trong tim mình. Nghĩa là đâu đó mỗi chúng mình đều vọng về Tổ quốc. Nghĩa là cho dù có ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta đều có chung một mẹ: mẹ Tổ quốc.

Là vậy đó, con gái. Tổ quốc còn là biển rộng sông dài núi non hùng vĩ, như lời con hay nói “lớn lên, con sẽ đi đến tất cả các địa danh trên đất nước mình”. Mẹ mong con sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Vì mẹ hiểu,

“Chẳng nơi đâu đẹp tuyệt vời

Như sông, như núi, như người Việt Nam”.

Minh Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI