Tờ hóa đơn lạ trong ví của chồng và sự thật khiến tôi chết đứng

11/04/2018 - 06:00

PNO - Ngày nhìn thấy tờ hóa đơn ấy, trong đầu tôi ngập tràn câu hỏi: anh mua những thứ này cho ai, mua để làm gì, tại sao?... Tất cả khiến tôi trào dâng lên một nỗi nghi ngờ không gì có thể nhấn chìm được.

Kết hôn đã bốn năm, có một đứa con nhỏ nên tôi đang định bàn với chồng kế hoạch sinh em bé thứ hai. Dạo này hai vợ chồng đều bận rộn, anh chẳng có thời gian, còn tôi cũng bận bịu con cái, cơ quan. Tối đến vợ chồng ôm nhau nằm một lúc, nói vài chuyện bâng quơ rồi vội vàng chìm vào giấc ngủ. Mấy lần tôi định nói muốn sinh thêm bé nữa, nhưng thấy anh mệt mỏi, tôi cũng lại thôi.

Chồng tôi là người khó tính, hơi gia trưởng và rất ít nói. Chỉ cần nhìn qua cách anh đi đứng, ăn uống là tôi có thể đoán được anh có vui hay không. Chung sống với nhau 3 năm trời nên tôi cũng cảm thông và chấp nhận tính cách của anh. Ngược lại với chồng, tôi là người hoạt bát, vui vẻ, nhưng có lẽ vì thế mà bao chuyện trong nhà cũng đều do một tay tôi vun vén.

To hoa don la trong vi cua chong va su that khien toi chet dung
Tôi đã từng dùng tình yêu thông cảm cho mọi khuyết điểm của anh - Ảnh minh họa

Dạo này chồng tôi hay bận, tôi biết anh mới chuyển sang một vị trí khác của công ty nên cũng không trách gì chồng. Anh vừa có chuyến đi công tác dài ngày. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho anh thật chu đáo. Những ngày anh vắng nhà, chỉ có hai mẹ con cùng ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ, cùng chuyện trò. Vào những đêm im lìm như thế, tôi mới nhận ra đã lâu lắm rồi mình và chồng chưa tâm sự nhiều với nhau về suy nghĩ của cả hai. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai chẳng cùng nhau đi đâu đó để quên những bận bịu, vội vàng ngày thường. Tôi dự định, sau chuyến công tác này của anh, tôi sẽ rủ cả nhà cùng đi đâu đó, để hâm nóng lại tình cảm gia đình. 

Ngày anh trở về, tôi hồ hởi dọn lại vali cho anh. Anh có vẻ mệt nên đã đi nằm nghỉ. Tôi đang mải mê nấu cơm thì nghe tiếng gọi thu tiền điện, tôi lại trở vào lấy tiền nhưng chợt nhớ ra tiền mình để hết trong thẻ, chưa kịp rút. Tôi mở ví anh, vừa mở ra, tôi đã thấy một tờ hóa đơn rơi xuống đất. 

Đóng tiền điện xong, tôi mở tờ hóa đơn xem, đập vào mắt tôi lúc ấy là danh sách những thứ anh đã mua ở ngay thành phố, chỉ mới cách đây 2 ngày ở một siêu thị. Như vậy tức là anh đã có ở thành phố này cách đây 2 ngày chứ không phải ở miền Trung nơi anh công tác? Tôi sốc hơn khi thấy trong hóa đơn là các thứ dành cho trẻ sơ sinh và bà bầu. Nào là tã lót, bỉm, khăn, nào là bình sữa nhỏ, nào là quần áo sơ sinh… Tôi choáng váng, lục tung trong trí nhớ về tất cả những người thân quen, bạn bè anh, bạn bè tôi, người nhà… chẳng có ai sinh em bé vào thời điểm này cả.

To hoa don la trong vi cua chong va su that khien toi chet dung
Nhìn thấy tờ hóa đơn, tôi choáng váng - Ảnh minh họa

Mối nghi ngờ của tôi mỗi lúc một tăng, nhưng tôi cố gắng kìm lại tất cả. Tôi lẳng lặng coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói với anh rằng tôi có lấy tiền trong ví. Anh cũng ừ hử cho có, có lẽ anh chẳng nhớ về tờ hóa đơn nọ. 

Những ngày sau đó, tôi âm thầm theo dõi anh và chết lặng khi thấy anh đến một căn hộ khác thay cho việc đi làm. Anh đang chăm sóc một người phụ nữ khác và con của cô ta. Có hôm anh mua theo sữa, có hôm anh mua theo đồ ăn, thứ này thứ khác, y hệt như cách anh chăm tôi vào lúc tôi sinh con gái.

Tôi sững sờ, cô ấy là ai?  Anh có một gia đình khác, anh có một người đàn bà khác, một đứa con khác? Vậy mà tôi vẫn nghĩ rằng sẽ sinh thêm cho anh một đứa trẻ, sẽ cho con thêm một đứa em, sẽ cùng anh hàn huyên tâm sự, sẽ cùng cả nhà đi du lịch đâu đó để hâm nóng tình cảm.

To hoa don la trong vi cua chong va su that khien toi chet dung
Tôi gục ngã ngay khi anh thừa nhận sự thật về người đàn bà đó - Ảnh minh họa

Tôi gục ngã ngay khi anh thừa nhận sự thật về người đàn bà đó. Anh lỡ ngoại tình và lỡ làm cô ấy có thai, giờ thì anh phải có trách nhiệm. Anh không thể bỏ vợ, nhưng cũng không thể bỏ một người thân cô, thế cô lại mới sinh như cô ấy. Vậy là họ lừa tôi đã cả một năm trời, cho đến tận lúc cô ấy sinh con cho anh, còn tôi thì ngu muội, cứ ngỡ anh bận rộn, cứ nghĩ anh mệt mỏi, căng thẳng.

Tôi phải làm sao khi mọi thứ lại dang dở, rối tung thế này. Tôi không thể đến đánh ghen với người đàn bà kia khi cô ta mới vượt cạn. Tôi cũng không thể trân mắt ra nhìn anh ngày ngày tới đó chăm sóc cô ta như một người vợ chính thất. Tôi không muốn con mất cha nhưng lại không muốn gần anh, muốn hất đi tất cả... Hiện tại tôi như người câm lặng, như một quả bom nguyên tử đang nén thêm những hạt tức giận, đau đớn. Tôi nên làm sao đây?

T.Dung (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI