Tờ di chúc thất lạc

12/03/2025 - 10:48

PNO - Cuối cùng, tờ di chúc cũng được tìm thấy. Mọi thứ trở nên rõ ràng, việc tranh cãi mới ngừng lại.

Ông Tám Đảnh mất năm 101 tuổi. Suốt những năm cuối đời, đầu óc ông đã kém linh hoạt, ít nói, ít cười, lãng tai và tay chân yếu. Ông ra đi trong lúc ngủ, không kịp để lại lời trăng trối.

Lúc còn khỏe, mỗi lần các con ở thành phố về thăm, ông hay dẫn từng đứa ra vườn, chỉ tay vào từng liếp đất, con mương mà nói cho đứa này, đứa kia chỗ nào. Không thấy ông làm di chúc. Mấy người con cũng không ai thắc mắc chuyện di chúc hay chia gia tài, bởi mở lời thì ngại, sợ người ta nói mình là con bất hiếu, chỉ trông cho cha chết mà chia đất.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Khi đám tang ông Tám Đảnh đã xong, anh Tư mới đứng ra họp mặt anh chị em để tính chuyện nhờ người làm giấy tờ đất. Lúc này mới lòi ra chuyện lời kể của mỗi người không khớp nhau. Anh Hai nói cha hứa cho anh 5 công đất trồng sầu riêng, trong khi anh Tư lại nhớ trong diện tích đất phần mình cũng có mấy liếp sầu riêng. Anh Ba phát hiện phần đất của anh tiếp giáp đất anh Tư, nhưng lại không nói rõ đâu là đường đi vô.

Cô Năm, cô Sáu cũng nói phần mình được 5 công đất, nhưng mấy ông anh thì phản đối vì như vậy bất hợp lý. Lời qua tiếng lại, tình cảm sứt mẻ, ai cũng tức, nói sao hồi đó quên bật điện thoại ghi âm lúc ông Tám Đảnh còn sống để làm bằng chứng, để giờ khỏi cãi lộn mích lòng.

Đang lúc không ai chịu ai thì anh Chín Hơn hàng xóm qua chơi. Anh nói lúc trước, khi ông Tám Đảnh còn khỏe, có lần anh thấy ông Tám Đảnh ra ủy ban xã nhờ hướng dẫn làm di chúc. Nghe anh Chín Hơn nói vậy, mấy anh em trong nhà liền vô phòng lục lọi trong mớ sách báo, giấy tờ cha để lại.

Cuối cùng, tờ di chúc cũng được tìm thấy. Mọi thứ trở nên rõ ràng. Cô Năm độc thân, không con không cháu, ông Tám Đảnh để lại cho cô phần đất bằng với các anh, để cô có của cải phòng thân khi ốm đau, bệnh tật lúc về già.

Anh Tư con đông, lại giữ nhà thờ nên được chia phần nhiều nhất, bù lại anh phải có trách nhiệm coi sóc vườn tược cho anh Ba - vì anh Ba còn đang đi làm trên thành phố, sau này già, anh Ba về vườn sống thì anh Tư phải dành đường đi vô miếng đất phần anh Ba.

Anh Hai là con trưởng, nhưng cũng khó khăn nhất, không có lương hưu, được ưu tiên mấy liếp sầu riêng đã có trái để lấy hoa lợi sinh sống. Cô Sáu có chồng giàu, lại theo chồng xa xứ, nên nhận phần ít nhất, bù lại cô được bộ kiềng vàng của mẹ làm kỷ niệm.

Đến lúc này, cả 5 người con không ai bảo ai đều rưng rưng tâm phục khẩu phục. Trong lòng họ vừa xấu hổ, vừa thương, vừa phục sự minh mẫn, thấu tình, đạt lý của cha. Nhờ có tờ di chúc ông để lại, những người con mới tránh được cảnh vì lợi mà quên tình.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI