Tô cháo trắng ngon nhất trên đời

30/12/2017 - 07:00

PNO - Những đêm Sài Gòn cuối năm se lạnh, không gì tuyệt vời hơn cái cảm giác hít hà một tô cháo trắng hột vịt muối bên vệ đường, sau khi rong ruổi phố phường đến chán chê, mỏi mệt.

Tôi nhớ như in những ngày vừa chân ướt chân ráo đến thành phố hoa lệ này. Sài Gòn đón tôi bằng vẻ ngoài nhộn nhịp đông đúc của phố thị. Và tôi dang tay ôm lấy cuộc sống tự do ở Sài Gòn bằng tất cả sự háo hức và một cái đầu chỉ chực nổ tung với bao nhiêu hoạch định đẹp đẽ. Rồi cũng chính Sài Gòn cho tôi nếm trải nỗi đau đầu đời, kéo một tôi ngơ ngác trên chín tầng mây trở về thực tại.

Toàn bộ tháng lương làm thêm của tôi bị lừa mất sạch. Những hân hoan đột ngột nhường chỗ cho nỗi sợ hãi, hoang mang và lo lắng. Nhưng có lẽ cảm giác bị bỏ lại một mình, giữa một thành phố xa lạ trong lúc bạn bè rộn rịp về quê ăn tết, mới làm tôi thấm thía sự cô độc hơn bao giờ hết. 

To chao trang ngon nhat tren doi
 

Trong những ngày bơ vơ đó, cũng chính Sài Gòn lại dịu dàng đón những vòng xe chầm chậm của tôi - cứ trôi đi không chủ đích giữa phố phường náo nhiệt. Không còn nước mắt để khóc nữa, tôi bắt đầu thấy đói, và những đồng tiền ít ỏi còn sót lại chỉ đủ cho tôi vỗ về bao tử của mình bằng một món ăn thật rẻ tiền bên vệ đường. Vào đúng thời khắc tuyệt vọng nhất, thì mùi cháo trắng lá dứa quyện cùng mùi khói xe, bụi đường bất chợt tỏa ra dịu dàng. Tôi vội vã tấp vào gánh cháo - có lẽ là ngon nhất trong cuộc đời mình tính tới thời điểm đó - và quên mất nỗi buồn đang ngọ nguậy trong lòng.

Mẹ tôi từng nói, cháo trắng tưởng chừng là món ăn tối giản hơn hết thảy, nhưng để làm ra một nồi cháo ngon thì người nấu phải đặc biệt dụng công. Bí kíp của mẹ là trộn những hạt gạo tẻ với ít gạo nếp rồi rang trên chảo gang với lửa vừa, đến khi hạt gạo ngả sang màu vàng óng thì mẹ bắt đầu giã thật đều tay để hạt gạo vỡ làm đôi. Sự pha trộn nếp - tẻ, cùng với cách rang và giã gạo trước khi nấu, sẽ mang lại cho nồi cháo thành phẩm một độ sánh nhất định và mùi thơm dai dẳng của nếp mới. 

Tự bản thân cháo trắng vốn đã không gia vị, nên nhất thiết phải có sự cộng hưởng của những thức ăn kèm mặn mà để trung hòa độ nhạt, và làm cho món cháo thăng hoa trong thế giới tinh sạch của chính nó.

Người miền Trung thì kết đôi cháo trắng với cá bống, cá cơm kho khô, tép rim mặn. Người Hoa ở Sài Gòn thì se duyên cháo trắng với xá bấu (củ cải muối khô ướp ngũ vị) hay cốn xại (cải héo lên men trong hỗn hợp đường, muối, rượu, củ riềng thái chỉ).

Người miền Tây lại thích ăn cháo trắng với ba khía muối mằn mặn, ngòn ngọt, cay cay, thơm thơm khó diễn tả bằng lời. Đó là chưa kể hột vịt muối, hột vịt bắc thảo, dưa mắm, cà pháo muối xổi giòn tan rôm rốp. Tất cả những nguyên liệu cực kỳ bình dân này đều có thể kết hợp với bát cháo trắng thơm lừng mùi lá dứa, quyện cùng làn khói nóng tỏa ra nghi ngút.

Mọi thứ đều có sẵn ở Sài Gòn, dễ dàng tìm kiếm, dễ dàng kết hợp, bởi đặc trưng của một vùng đất có nền văn hóa đa sắc - kết quả của sự hội tụ và hòa nhập văn hóa từ nhiều vùng miền. 

Mười lăm ngàn đồng cho một suất cháo trắng ăn kèm một món mặn tự chọn tùy theo khẩu vị, đủ làm say lòng, mát dạ bất cứ ai, từ kẻ ít điều kiện nhất để chạm đến sự no đủ. Như tôi lúc này.

Và khi muỗng cháo đầu tiên vừa tan trên đầu lưỡi, không chỉ là khoang miệng, cổ họng, mà tôi nhận ra lòng mình cũng đang ấm sực. Không có thất vọng hay đau khổ nào hiện diện ở đây, ngay chính vỉa hè này. Chỉ còn lại những vỗ về, mơn man, xoa dịu những tủi thân, ấm ức. Và kỳ lạ làm sao, từ bát cháo trắng nóng rẫy trong một đêm cuối năm muộn màng ở thành phố lạ, tôi đã cột nỗi buồn của mình lại và thả cho nó bay mất biệt lên trời. 

Hạnh Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI