Tô cháo gà yêu thương

27/09/2024 - 05:30

PNO - Tôi nhớ về tô cháo gà của ba hôm ấy, đối với tôi cũng là tô cháo ngon nhất trên đời. Ngon không chỉ vì phần thịt nạc ba dành riêng cho cô con gái nhỏ mà còn là tiếng lòng ba khắc khoải âu lo.

Tô cháo gà đậm đà tình cảm ba dành cho con - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tô cháo gà đậm đà tình cảm ba dành cho con - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mỗi khi về nhà, nơi tôi luôn muốn bước đến đầu tiên là gian bếp củi. Ở đó có ánh đỏ phập phồng không bao giờ tắt, có làn khói bay bay làm cay mắt người xa xứ, có mớ củi khô mẹ xếp gọn gàng, thẳng tắp và hơn cả là có tình thương dạt dào của ba mẹ dành trọn vào những món ăn gắn liền với tuổi thơ tôi.

Tôi nhớ thuở còn học tiểu học, trận sốt xuất huyết khiến cả người tôi run bần bật, cơ thể liên tục toát lạnh mồ hôi. Nằm trên giường, tôi nghe tiếng lộc cộc khi ba chẻ củi, tiếng ba sột soạt túm mớ rơm nhóm lửa và âm thanh xì xoạch của mớ hành nằm dài trên thớt qua từng nhát cắt. Thi thoảng tôi lại gọi với ra “Ba ơi ba” chỉ vì muốn nghe tiếng ba đáp lại, để chắc chắn rằng ba vẫn đang ở ngay bên cạnh mình.

Loay hoay một hồi lâu, tô cháo gà nghi ngút khói được ba bưng ra đặt trên chiếc bàn gỗ tròn. Tôi yếu ớt nằm trên giường, đưa đôi mắt ngấn nước ngước nhìn ba. Không hiểu lúc ấy tôi khóc nhè vì bị cơn sốt hành hay vì nhìn dáng ba đưa tay quẹt mồ hôi đang thi nhau tươm trên trán.

Một tay ba bưng tô, một tay múc từng muỗng cháo thổi nhè nhẹ trước khi đút cho tôi. Có khi ba lại dùng đôi tay vụng về, thô ráp của mình để gỡ từng thớ thịt nhỏ cho tôi dễ nhai. Miệng khô khốc và đắng chát khiến tôi không buồn ăn, ba lại dụ tôi gắng ăn giỏi, mai khỏe rồi ba chở ra nhà cô Chút chơi đồ hàng hay sẽ cho 1.000 đồng qua tạp hóa bà Bảy mua bịch bánh con cua mà tôi thích nhất. Cũng không biết ba đã nghĩ ra bao nhiêu cách để dụ khị mà hôm ấy tôi đã ăn cháo gà ngon lành đến cạn tô. Xong đâu đấy, ba đút thêm cho tôi vài muỗng nước ấm rồi mới đặt tôi nằm lại trên giường. Thi thoảng ba lại đặt tay lên trán tôi như người bác sĩ tận tâm thăm khám cho cô bệnh nhân nhí.

Ba tôi trong một chuyến đi chơi cùng gia đình - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ba tôi trong một chuyến đi chơi cùng gia đình - Ảnh do nhân vật cung cấp

Dọn dẹp đâu vào đó, ba ra ngồi bên chiếc bàn quen thuộc, tay chan nước mắm lên chén cơm. Mớ xương gà còn bám chút thịt ít ỏi, lúc nãy ba để riêng sau khi xé phần thịt nạc cho tôi, giờ lại thành món ăn của ba. Tôi ngước nhìn ra, cất giọng hỏi: “Ba ơi, sao ba không ăn thịt nạc?”. Ba nói ba ăn thịt nhiều ngán rồi. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu, lời nói ấy chỉ là một trong rất nhiều lời nói dối ngọt ngào mà ba dành cho tôi. Nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nào đếm hết.

Cô sinh viên năm nào đã ra trường và bắt đầu hành trình bận rộn với nhiều mối quan hệ hay những công việc mới. Tôi kết hôn rồi bận túi bụi với cậu con trai nhỏ cùng những việc nhà không tên nên đôi khi quên mất về ngôi nhà gỗ nơi xóm trũng, có cây lộc vừng trước nhà ngát hương, có dáng mẹ vào ra và cả tô cháo gà chỉ toàn thịt nạc của ba.

Hôm ấy, cậu bé An - con trai tôi - bị bệnh, tôi tất tả vào bếp vo gạo nấu cháo gà. Tôi xé nhỏ, để riêng phần thịt nạc, cũng dùng bao chiêu trò để dỗ con ăn hết phần cháo. Con trai tôi đưa ngón tay cái thể hiện niềm thích thú rồi nịnh nọt bảo tôi là đầu bếp siêu hạng vì nấu cháo cực ngon. Tôi khẽ xoa đầu chàng trai nhỏ của mình, bất giác khóe mắt long lanh một miền nhớ. Tôi nhớ về tô cháo gà của ba hôm ấy, đối với tôi cũng là tô cháo ngon nhất trên đời. Ngon không chỉ vì phần thịt nạc ba dành riêng cho cô con gái nhỏ mà còn là tiếng lòng ba khắc khoải âu lo. Tôi nhấc điện thoại, gửi đến ba đôi lời thỏ thẻ - lời mà bao lâu rồi tôi đã ngại nói ra: “Ba ơi, cảm ơn ba vì ngần ấy thương yêu”.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI