Tình yêu và tuổi tác

06/12/2013 - 08:30

PNO - PNO - Khi anh ngỏ lời yêu, suýt nữa tôi đã phì cười. Làm sao tin được tình yêu của cậu trai hai mươi tuổi với cô nàng hai mươi lăm tuổi là nghiêm túc. Chưa kể, tôi chỉ là thợ làm thuê trong xưởng giày của mẹ anh.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nể anh là cậu chủ nhỏ nên tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói vài năm sau hãy tính. Không ngờ anh lại xem câu chối khéo đó là lời hứa hẹn, luôn quanh quẩn bên cạnh chăm sóc cho tôi mọi lúc có thể.

Tinh yeu va tuoi tac
 

Một năm sau, anh lại đề cập đến chuyện yêu đương, tôi thẳng thừng từ chối. Thậm chí, tôi còn giận dữ mắng anh “đồ con nít ranh”. Tưởng anh sẽ tự ái bỏ đi nào ngờ anh vẫn nhẹ nhàng: “Minh sẽ chờ đến khi nào Thảo đồng ý thì thôi”. Tôi thật sự cảm thấy khó xử vì chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn. Mệt mỏi vì “cái đuôi” này và muốn thoát khỏi mớ rối rắm từ anh, tôi đến gặp bà chủ xin nghỉ làm. Mặc cho những câu hỏi dồn dập về lý do và lời đề nghị tăng lương hấp dẫn, tôi vẫn quyết tâm nghỉ việc.

Tưởng về quê là yên ổn, nào ngờ anh tìm xuống tận nhà tôi, xin phép ba má tôi được tới chơi mỗi khi rảnh. Thấy anh hiền lành, lễ phép, lại là người quen cũ của tôi trên thành phố nên ba má tôi vui vẻ chấp thuận. Vậy là anh thuê hẳn một căn nhà nhỏ gần nhà tôi, thường xuyên sang nhà tôi chơi rất lâu. Mặc kệ sự khó chịu của tôi, anh cứ tự nhiên như không, còn hăng hái phụ ba chặt dừa làm mứt, tát đìa bắt cá... những công việc nặng nhọc trước giờ anh chưa từng đụng tay đến. Lần đó, anh đang cùng tôi xẻ dừa, không biết loay hoay thế nào mà bị cứa một nhát sâu vào chân, máu chảy ướt đẫm cả chiếc khăn tôi băng cho anh. Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc vì quá hoảng sợ. Bất ngờ, anh ôm choàng lấy tôi, thì thầm “Minh sẽ không sao nếu như Thảo đừng từ chối Minh nữa.” Và, tôi đã chấp nhận, không đẩy anh ra như mọi lần. Chúng tôi đã bắt đầu như thế.
Biết chuyện, mẹ anh phản đối kịch liệt. Bà còn đến nhà tôi đay nghiến, dọa nạt để ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Thấy mẹ khóc vì tủi nhục, đau khổ, nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc cho xong nhưng anh cương quyết không từ bỏ, nói bằng mọi giá phải cưới được tôi làm vợ. Sau nhiều tháng chiến tranh lạnh với mẹ, bảo bọc che chắn tôi hết mực, cuối cùng mẹ anh đành chấp thuận.

Ba năm đầu, cuộc sống hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc nhờ công việc kinh doanh của gia đình phát triển. Anh cho thấy mình là người chồng, người cha, người chủ gia đình bản lĩnh và yêu thương vợ con. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh. Thế nhưng, một ngày, tôi bắt gặp anh đang ôm cô thợ mới vào làm được vài tháng trong giờ nghỉ trưa. Đất dưới chân tôi như sụp xuống. Tôi đã luôn cho rằng mình là người chiến thắng, trái tim anh hoàn toàn thuộc về mình, tình yêu anh dành cho mình là bất biến. Hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của tôi, trên đời này không có gì là không thay đổi. Tôi quay lưng bỏ chạy. Anh đuổi theo, ôm chặt lấy tôi trước sự cái nhìn ngỡ ngàng của cô thợ đó. Rồi anh khóc như một đứa con nít, van xin tôi tha thứ. Anh nói, đó chỉ là một phút lạc lòng không kềm chế, chứ chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ phản bội tôi. Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh và hãy vì … con của chúng tôi. Dù lý do là gì thì tôi cũng để chấp nhận và tha thứ. Nhưng nhắc tới con, lòng tôi chùng xuống. Tôi phải tự thuyết phục mình dằn lại cơn ghen tuông, tự ái; tập quen với sự thật là không có tình yêu nào bất biến, toàn vẹn.

Tinh yeu va tuoi tac
 

Chín năm sau, tôi đã là bà nội trợ ngấp nghé tứ tuần, không còn trẻ và bắt đầu cảm nhận rõ sự xuống cấp của sức khỏe và nhan sắc. Nhưng, anh vẫn ở tuổi căng tràn sức sống và ham muốn. Tôi thường mệt mỏi từ chối những cái đụng chạm ẩn ý, mệt mỏi im lặng trước những câu lả lơi bông đùa, mệt mỏi từ chối những chuyến đi du lịch dài ngày với anh... Bây giờ, với tôi, ở nhà chăm con ăn học là… đủ vui rồi. Dần dần, tôi nhận ra anh có gì đó đang thay đổi. Anh hay gắt gỏng với con, dằn mạnh chén đũa khi cơm canh không vừa miệng, thường đi mất dạng nhiều ngày không gọi điện thông báo. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu chỉ đơn giản như thế có lẽ tôi cũng im lặng xem như không biết, nhưng anh ngày càng quá đáng, đi thì thôi, về đến nhà là thể hiện mình như một ông chủ, quát nạt tôi bằng những từ ngữ nặng nề. Tôi hận nhất là câu: “Già rồi nên chẳng việc gì làm cho ra hồn”. Thậm chí anh còn ngang nhiên lấy tiền chung của vợ chồng mua nhà cho bồ nhí, lại trịch thượng tuyên bố, tiền tôi làm ra tôi có quyền. Tôi thật sự không thể ngờ con người ngày xưa một thời đeo đuổi tôi đến bất chấp tất cả giờ lại trở nên kinh khủng như vậy.

Tôi đã cố chịu đựng, sống như một kẻ câm điếc. Tôi giả ngu ngơ để hôn nhân của mình được bình lặng. Nhưng, trẻ con và hiếu thắng, anh cứ lấn tới mỗi khi tôi lùi một bước. Có lẽ, hôn nhân của tôi nên chấm dứt từ đây vì tình yêu đã không...

THỦY BẠCH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI