Đã từng yêu nhau sâu đậm, nhưng cái nghĩa, cái duyên chưa đủ, nên có đôi phải chia tay. Có thể do cả hai chưa biết cách yêu, nên dù tình cảm nồng nàn, rồi cũng đến lúc kết thúc trong im lặng.
|
Đàn ông cần “sĩ diện”, phụ nữ cần “tự trọng” trong tình yêu để thấy mình có giá trị - Ảnh minh họa |
Em là một nửa đời anh, nhưng…
Mộng Cúc chẳng được cái phúc phần có một gia đình nguyên vẹn. Cha mẹ bỏ nhau từ nhỏ, em ở với bà ngoại rồi thành thiếu nữ lúc nào không hay. Em hiểu rất rõ rằng mình chẳng có mẹ để tâm sự chuyện con gái, cũng không có cha để chỉ dạy người đàn ông thế nào là điểm tựa an toàn. Em bước vào tình yêu với những chông chênh, một bề và nông nổi.
Ai cũng bảo Hoàng không yêu Cúc nhiều như cô tưởng, nhưng cô không tin. Vì tình yêu luôn khiến con người ta đầy hy vọng, và sợ cô đơn, nên cô mới bỏ bê mình đến phát chán. Hồi đó, có lần Hoàng đưa Cúc về quê dịp tết Nguyên đán, và bảo sau này lấy nhau, anh sẽ chỉ trồng hoa cúc, vì thiếu Cúc thì mùa xuân sẽ hụt đi một nửa. Rồi anh bảo: “Cúc là một nửa của đời anh”. Vậy là cô tin anh chỉ yêu mỗi mình.
Không ít lần Cúc khóc hết nước mắt, đứng trân giữa dòng xe cộ, cô quên mất mình sẽ sống như thế nào khi hết lần này đến lần khác cô bị Hoàng phản bội. Nghĩ đến đây, cô lại ghét cha mẹ sao bỏ rơi đứa con gái đứt ruột đẻ ra, để bây giờ nó phải bấu víu vào một gã đàn ông như một điểm tựa của cuộc đời. Một hôm, Hoàng viện cớ: “Cả hai lấy nhau sẽ không có tương lai - mẹ anh bảo thế nên anh không đến với em nữa”. Cúc chính thức bị ruồng bỏ. Nhiều khi đau khổ quá lại thành một thói quen, cô quên cả cách yêu lại chính mình.
Không yêu cũng nói một lời
Đàn ông khi mới quen một ai đó thì luôn tỏ ra nuông chiều và quan tâm hết mực đến người con gái mình yêu. Nhưng đó chỉ là những rung động phút ban đầu. Để giữ được nhau, cả hai còn cần “hiểu” nhau, tôn trọng và sẻ chia những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Chứ không phải là những niềm tin, hy vọng vô cớ.
Những ngày đầu, Sang rất quan tâm và ngọt ngào với Hoàng Xuân, nhưng đến khi chính thức quen nhau, anh bắt đầu lơ là. Đỉnh điểm là sinh nhật của bạn gái, anh không mua quà, cũng không phụ Xuân trả tiền khi đi ăn cùng mấy anh chị cơ quan. Yêu cả năm trời, cô đã quen với sự lơ đãng của anh trong từng câu chuyện, quen với việc đang ngồi cùng nhau bỗng anh hớt hải đứng lên trả lời điện thoại, quen với sự hiện diện của Xuân trong từng nụ hôn chắp vá. Bởi, chỉ có Xuân yêu anh chứ chưa bao giờ Sang nghĩ mình thuộc về thứ tình cảm ấy.
Sang 42 tuổi, anh thấy mình vô dụng, không sự nghiệp, không một gia đình đúng nghĩa, rệu rã, chán chường, loay hoay tìm một cái phao để bám lấy. Gặp Xuân, anh muốn được lo chu toàn, anh muốn được cô tôn trọng ngay cả khi anh nói những lời dối trá và chỉ yêu bản thân mình.
Tết đến, hai đứa về thăm nhà, anh chẳng có gì làm quà cho cha mẹ. Hai đứa cãi nhau. Cô trách anh vô tâm, anh viện lý do đi công tác vội chạy về cho kịp nên không mua được gì. Sau đó, anh về và không liên lạc với Xuân. Vậy mà cô vẫn cứ mơ hồ và tự hỏi chính mình, nếu không phải tình yêu chân thành, thì anh đâu việc gì phải đến với người “quá lứa lỡ thì” như cô.
Tín hiệu tình yêu… một phía
Nhiều người ví von rằng “đàn ông là một đứa trẻ không bao giờ lớn”, chỉ cần đáp ứng được những nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày, thì anh ấy sẽ gắn bó với bạn. Do vậy một số bạn gái sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, hy sinh và quen dần với những điều tệ hại. Càng đau đớn hơn nếu bạn không dành thời gian tìm hiểu, chưa biết và không đáp ứng được những nhu cầu người ấy cần, thì chưa đủ để anh ấy muốn đầu tư cho một mối quan hệ lâu dài.
Đến đây tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện về chú vịt đẻ trứng vàng, mỗi ngày đẻ một trứng khiến người nông dân nọ trở nên giàu có nhất vùng. Một hôm người nông dân quyết định “thịt” chú vịt của mình vì nghĩ rằng trong bụng chú vịt sẽ chứa đầy trứng vàng. Khi phát hiện ra không có bất kỳ mảnh vàng nào, người nông dân nuối tiếc ân hận thì cũng đã muộn.
Tình yêu cũng vậy, để “đẻ được đầy trứng vàng”, thì mỗi ngày qua đi, cả hai phải biết cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc nó. Một mối quan hệ tốt đẹp cũng giống như chú vịt kia mang đến cho ta sự ấm áp, niềm vui, sự viên mãn và cả niềm hạnh phúc.
Thế nhưng, rất nhiều người trong chúng ta khi yêu nhau lâu sẽ bắt đầu nảy sinh điều kiện, hay cảm thấy mệt mỏi về nhau. Chính sự ích kỷ, không kiên nhẫn, khăng khăng nghĩ tình yêu là đích đến, mà người ta quên mất những trải nghiệm, sự trân trọng, đối xử bình đẳng với nhau trong cuộc sống. Một khi tình yêu trôi về một phía, thì sẽ đến lúc lịm dần và mất đi sức sống. Thế nên, níu kéo chỉ mang lại phần đau khổ về mình.
Đàn ông cần “sĩ diện”, phụ nữ cần “tự trọng” trong tình yêu để thấy mình có giá trị. Là con trai, khi hết yêu hay muốn chia tay, họ thường chọn cách im lặng nhiều hơn phụ nữ. Thế nhưng, họ sẽ có những tín hiệu chán nản trước đó khiến bạn phải suy nghĩ. Những cuộc trò chuyện, gặp gỡ thưa dần, ít quan tâm đến cuộc sống của nhau, và rồi một ngày giông tố đến, chỉ một lời nói khó nghe, một cử chỉ không bằng lòng, cũng đủ làm tan vỡ đời nhau.
|
Khi tình yêu trôi về một phía, thì sẽ đến lúc lịm dần và mất đi sức sống - Ảnh minh họa |
Sẽ không có người đàn ông hoàn hảo nào trên cõi đời này, nếu bạn không phải là một người hoàn hảo dành cho anh ấy. Vậy phụ nữ hãy cứ xinh đẹp, thông minh, quyến rũ trước đã; cũng như đủ tốt để khiến một người đàn ông muốn tự nguyện ở bên mình, chứ đừng níu kéo hay phải đau lòng vì một người bội bạc.
Cúc và Xuân đều chắc chắn rằng, họ sẽ không dùng dằng với tình yêu này mãi. Vì một người đã chọn ra đi, nghĩa là họ chấp nhận nhường chỗ cho một người xứng đáng hơn bước đến.
Đời mà, ở một thời điểm khác, hình như một nửa tưởng chừng rất quan trọng ấy, hóa ra cũng chẳng là gì. Và, chính ta lại thật lòng với một nửa rất khác mà mình cho là xứng đáng…
Mia Nguyễn