Tình yêu là thứ chúng ta làm nên

07/04/2017 - 18:53

PNO - Gửi bà, người duy nhất hiểu cháu

Cháu nhớ trong một lần đi bộ giữa đêm muộn, chỉ mấy tháng sau khi bà qua đời, cháu đã không cầm được nước mắt vì nghĩ đến bà. Cháu bước dọc theo cây cầu cắt ngang giữa tòa nhà căn hộ của cháu với ngôi nhà dưỡng lão của bà và nghĩ bà sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận là cháuđang yêu.

Tinh yeu la thu chung ta lam nen
 

Vào thời điểm đó, cháu nghĩ cháu đang yêu. Những tình cảm đối với một người đàn ông luôn vắng mặt đã hút cạn sức lực của cháu. Cháu không biết làm sao thoát khỏi những suy nghĩ về anh ấy, nhưng cũng không biết cách nào để được ở bên anh.

Hậu quả của tâm trạng này ghi dấu vào mọi mối quan hệ của cháu. Bà đã luôn yêu thương, chăm sóc cháu thật nhiều nên cháu có cảm giác bà cũng thấu hiểu nỗi cô đơn của cháu. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến tình cảm bà cháu luôn sâu đậm và mạnh mẽ.

Nhiều năm trước, nghỉ hè cháu đã về sống chung trong căn hộ của bà. Cháu chăm sóc bà khi căn bệnh Alzheimer của bà chuyển biến tệ hơn. Bà cháu mình đã cùng ngồi tám chuyện lan man theo kiểu bà vẫn thấy thích. Bà luôn là một người kể chuyện rất tự nhiên.

Giọng nói của bà, với cháu, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Bà nói bà lo lắng về cháu, vì một số người có thiên hướng bị cuốn hút về phía hôn nhân và gia đình, trong khi cháu lại chỉ nói về riêng bản thân. Cháu biết bà muốn nói điều gì và sự thật cũng đúng như vậy. Những suy nghĩ hướng nội lấp đầy trong cháu, khiến cháu khó mà biết cách đón nhận ai đó vào cuộc đời mình.

Ngày đó, không phải lần đầu tiên bà nói với cháu về mối tình đầu của bà, người đàn ông không phải là ông của cháu. Ông là người đến trước, nhưng ông và bà đã bị chiến tranh và cái chết chia lìa. Mắt bà lấp lánh khi nhớ về kỷ niệm.

Lúc đó, cháu đã hỏi điều cháu sợ phải hỏi bà trước đó: “Bà có yêu ông của cháu không?”. Cháu sẽ không bao giờ quên câu trả lời của bà: “Tình yêu là thứ chúng ta làm nên”. Tình yêu không phải là một đồ vật, cháu hiểu lời bà như vậy. Một tình yêu lớn không chôn vùi hay nuốt chửng những kẻ tình nhân.

Tinh yeu la thu chung ta lam nen
 

Cuộc sống không ngừng tiến hóa và tình yêu cũng tiến hóa theo. Khả năng yêu đương thì không bao giờ thay đổi, nhưng chúng ta phải tìm kiếm nó trong sâu thẳm của chính mình. Đó là nơi nắm giữ những bí quyết của hạnh phúc, sẽ đưa chúng ta vượt qua những thời điểm đen tối.

Thời gian trôi qua, quan hệ của cháu với người đàn ông luôn vắng mặt tan vỡ. Nhiều tháng trời, cháu đi du lịch một mình, xa lánh cái gọi là tình yêu lãng mạn. Cháu đã làm nhiều điều trước nay chưa từng làm: tập yoga, thiền định, suy nghĩ ít hơn về những gì cần phải làm và nhiều hơn về những gì đang làm, kết bạn với những người thú vị và tốt bụng.

Khoảng một tuần trước chuyến bay về nhà theo lịch trình, cháu đã gặp người ấy tại một nhà nghỉ. Mọi thứ thật dễ dàng, cho dù chúng cháu khác biệt nhiều điểm, thậm chí hai người cứ như lửa với nước.

Chúng cháu quyết định đến với nhau và mở ra cho quan hệ mới một cơ hội. Chúng cháu làm tất cả những điều cần làm vì biết niềm tin và một tình yêu vô điều kiện là như vậy, và "tình yêu là thứ chúng ta làm nên", như lời bà đã nói.

Giờ cháu đã 42 tuổi, bà cũng đã đi xa gần 10 năm. Tóc cháu cũng có một vệt màu xám trên mái bên trái giống hệt như bà. Cháu coi đó là điều kỳ diệu. Những người lâu không gặp cứ nói cháu giống bà. Cám ơn bà rất nhiều vì đã thương yêu và luôn nắm tay cháu trên con đường yêu thương.

Phương Tâm

(lược dịch từ Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI