Tình yêu đẹp như đóa hồng, nhưng hôn nhân thì cần những quả ngọt

15/07/2017 - 08:30

PNO - Là một cô gái yêu hoa, tính cách lãng mạn nhưng chị tôi lại lập gia đình với một người đàn ông hết sức khô khan.

Là một cô gái yêu hoa, tính cách lãng mạn nhưng chị tôi lại lập gia đình với một người đàn ông hết sức khô khan. Vì sao lại chọn anh ấy? Nhiều lần tôi gặng hỏi chị vẫn im lặng. Một ngày, chị gọi khi tôi đang đi công tác xa. Một giờ tỉ tê cùng chị, tôi vỡ ra nhiều điều. Tình yêu thì đẹp như một đóa hồng, nhưng hôn nhân thì cần những quả chín ngọt.

Tinh yeu dep nhu doa hong, nhung hon nhan thi can nhung qua ngot
Ảnh minh họa


Anh tuy không có hình thức chỉn chu, không biết rót mật vào tai, không biết dỗ dành, chiều chuộng chị, nhưng anh chính là người đã giúp chị lấy lại niềm tin sau những lần “thất bại” trên tình trường. Trời nắng nóng, anh biết pha cho chị ly chanh mát. Khi cái lạnh ngày đông len lỏi qua khe cửa, anh nói rõ ràng như ra lệnh: “Em không được diện váy ngắn đi làm nữa nhé, trời lạnh!”.Chị kể, chị đã chọn người đàn ông chị yêu, dù anh là người rất khô khan và thực tế. Những cuộc tình trước đó của chị rất thi vị, lãng mạn; chị luôn được săn đón, chiều chuộng; nhưng trải qua không ít buồn vui, chị vẫn không tìm thấy được sự an toàn. Người đàn ông đang ngọt ngào với mình đây, một ngày nào đó cũng có thể ngọt ngào, chiều chuộng một cô gái khác trẻ đẹp hơn mình. Vài lần va vấp trong tình yêu, trái tim chị không ít vết thương. 

Đã ba lần sinh nhật của chị trôi qua, từ khi chị kết hôn với anh, chị vẫn chưa hề nhận được một bông hoa nào, dù chị rất thích hoa. Thế nhưng, chị vẫn luôn mỉm cười đón nhận tình yêu của anh. Thay cho hoa, anh chăm sóc cho sức khỏe của chị bằng những dược thảo quý, tặng chị những dụng cụ làm bếp để giúp chị tiết kiệm thời gian, giảm bớt mệt nhọc khi đã bộn bề công việc ở cơ quan. Thay vì tặng hoa, anh mua máy hút bụi để chị đỡ vất vả khi dọn dẹp nhà cửa. Những chiếc máy tính bảng, laptop chuyên dụng giúp chị giải trí và tiện làm việc cũng do anh mua về. Cứ như thế, tình yêu là những mơ mộng, những hoa lá trăng sao; thì hôn nhân lại thực tế đến mức chị choáng ngợp mà chấp nhận anh.

Tinh yeu dep nhu doa hong, nhung hon nhan thi can nhung qua ngot
Ảnh minh họa

Và thay cho hoa, anh lặng lẽ quan tâm, đáp ứng đúng lúc, đúng nơi mọi thứ chị cần, khiến chị không ít lần rơi nước mắt cảm động. Đôi lúc, chị vẫn bật cười vì anh cứ mãi “ngốc” như ngày đầu gặp chị. “Em bị cảm hả, em không nên dùng thuốc hạ sốt nhiều. Anh sẽ nấu cháo cho nhiều hành và làm chanh nóng để em uống, em sẽ khỏi ngay. Thật đấy, tin anh đi”. Dù không biết bài thuốc của anh hiệu nghiệm đến đâu, nhưng chị cảm nhận được hạnh phúc và người đàn ông của mình là đây. 

Cưới nhau hai năm, chị mang thai, sinh con. Anh đặt lên trán chị một nụ hôn cảm ơn chị đã sinh cho anh một thằng bé kháu khỉnh, có khuôn mặt chẳng khác bố một nét. Thằng bé lớn dần theo thời gian, có chút ngỗ nghịch đáng yêu của trẻ con và sớm thể hiện tính cách rất “đàn ông” như bố, khiến anh chị rất hài lòng. Mỗi khi anh đi làm về là con trai chạy ra ôm hôn bố, hỏi thăm bố có mệt không. Chị nhìn khoảnh khắc ấy của hai cha con, một đóa hồng như bừng nở trong lòng. Có lẽ, đó là đóa hoa đẹp nhất, hạnh phúc nhất của chị. Cũng vì thế, chị không còn thấy ngậm ngùi mỗi khi nhìn một phụ nữ nào đó được tặng những bông hoa rực rỡ. Chị cười rạng rỡ như nắng sớm: “Hạnh phúc của chị không còn là “hoa” mà đã kết “quả” ngọt ngào rồi em”.

Cuộc trò chuyện của hai chị em kết thúc khi đêm đã đổ bóng dài trên đất Mỹ xa xôi. Tôi lặng lẽ nghĩ về tình yêu. Phải chăng, con người ngày càng trở nên thực tế? Chọn hoa hồng hay bánh mì? Chị đã không chọn hoa. Còn tôi? Một khoảng trống lạnh buốt trong tim. Giá mà được chọn cả hai. Tôi có tham lam quá không?

Bùi Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI