Tình thương của người mẹ “một mình nuôi con”

13/03/2025 - 06:13

PNO - Tết Ất Tỵ 2025, một chàng trai tuổi 22 ngoái lại ôm mẹ lần nữa trước khi bắt đầu một hành trình mới xa mẹ, xa đất nước quê hương.

Chị Đỗ Thị Diệu Ngọc vừa là mẹ, là thầy, là bạn của con - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Đỗ Thị Diệu Ngọc vừa là mẹ, là thầy, là bạn của con - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chàng trai ấy là Lâm Quang Thiện, tân cử nhân ngành hóa học ứng dụng của Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, được Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đặc cách xét tuyển sớm nửa năm vào chương trình tiến sĩ hóa học. Ngôi trường xếp hạng thứ tám thế giới ấy là lựa chọn kiên định của chàng trai thế hệ Z, dù Thiện đã nhận thêm 4 thư mời khác từ 4 trường đại học ở Mỹ.

Hành trình mới của Quang Thiện là trái ngọt sau bao tháng năm miệt mài của bản thân và sự đồng hành của người mẹ. Có thể nói, sau thành công của Thiện luôn có bóng mẹ dõi theo, chăm chút, ân cần. Chị Đỗ Thị Diệu Ngọc - giảng viên Trường đại học Quốc tế - đã chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM về hành trình đồng hành cùng con, trở thành điểm tựa vững chắc đưa con vào đời.

Phóng viên: Nhìn lại hành trình một mình nuôi con, chị có mãn nguyện với kết quả hiện nay của con?

Chị Đỗ Thị Diệu Ngọc: Đối với tôi, những năm tháng mà bạn gọi là “một mình nuôi con” đó là một hành trình của hạnh phúc và tình yêu hơn là của nhọc nhằn hay gian khổ. Tôi chú trọng vào niềm vui được nhìn thấy con ngày một lớn lên, có ý thức tự giác học hành để tiếp thu tri thức và tu dưỡng nhân cách. Vì vậy, trái tim người mẹ của tôi tràn ngập niềm hân hoan với kết quả con đạt được ngày hôm nay. Nhưng trái ngọt ấy không phải chỉ là công của mẹ gieo trồng và vun xới.

* Trong hành trình đó, có những khó khăn, vui buồn nào chị muốn sẻ chia, xem như kinh nghiệm cho những ông bố, bà mẹ khác?

- Cuộc đời vốn có nhiều sắc màu và bất cứ ai cũng có lúc đi qua nỗi buồn hay đón nhận niềm vui. Điều tôi muốn chia sẻ là những vấn đề của cha mẹ hãy nên chỉ là vấn đề của riêng cha mẹ. Con cái được tạo tác từ tình yêu hay cam kết tự nguyện của cha mẹ nên cần nuôi dưỡng con bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm, cho dù gia đình có thể đầy đủ hay khiếm khuyết thành viên.

Tôi và con đã luôn có nhau trong một hành trình 22 năm. Suốt thời gian ấy, niềm hạnh phúc của tôi là được thấy con trưởng thành với một tâm hồn trong sáng và một trái tim nhân hậu, từ những hạt giống của yêu thương mà mẹ con đã gieo trên mảnh đất ban sơ.

* Là một giảng viên, chị có vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp trong việc dạy con không?

- Tôi theo nghề dạy học và trong điều kiện nhà chỉ có 2 mẹ con, tôi nhất quyết không để cho câu “Bụt chùa nhà không thiêng” trở thành hiện thực. Không có thời gian đưa đón con đến các lớp học thêm nên tôi tự dạy con tất cả môn có thể dạy được. Như môn tiếng Anh và năng lực tư duy thì tôi đồng hành cùng con đến hết bậc đại học, để con đủ điều kiện tự tin ứng tuyển vào các trường đại học của Mỹ và Singapore.

Với những môn học không thuộc chuyên môn, tôi theo dõi sát sao để động viên khi con gặp khó khăn hay an ủi khi con quá mỏi mệt. Tôi chưa từng vì kỳ vọng của bản thân mà tỏ ra thất vọng hay la mắng vì con chưa bằng bạn bằng bè. Không phải bạn trẻ nào cũng có cha mẹ làm trong ngành giáo dục để trao truyền cho con kiến thức. Nhưng tôi nghĩ, các bậc cha mẹ có thể giúp con tự học, tự xây dựng nền tảng tri thức bằng cách trở thành điểm tựa vững chãi cho con vào những lúc con cần, chỉ cần bằng tình thương và sự thấu hiểu.

* Không chỉ chuyện học, vun bồi tâm hồn cho con cũng là công việc đòi hỏi kỳ công. Chị đã làm việc đó ra sao?

- Tôi không giảng đạo đức cho con mà nuôi dưỡng tâm hồn con theo cách mình dạy học trò qua nhiều thế hệ: lấy bản thân làm nguyên mẫu. Một người mẹ, một nhà giáo tham lam, đố kỵ, hay sân hận sẽ không thể dạy nên những đứa con hay học trò biết chia sẻ và giàu lòng nhân ái. Những điều tử tế trong trang sách, những bài báo mẹ viết và những câu chuyện mẹ kể con nghe… đều góp phần bồi dưỡng tâm hồn con hằng ngày. Có những nhu cầu mẹ cắt giảm bớt để mỗi tháng có thể mua thêm chút quà để 2 mẹ con đem tặng những người cần. Tôi cặm cụi góp nhặt theo cách của riêng mình, mong để lại “di sản” cho con như vậy đó.

* Theo chị, trong việc định hướng nghề nghiệp, tương lai cho con, vai trò của cha mẹ ra sao?

- Theo tôi, cha mẹ chỉ nên là người đưa ra định hướng và những lời khuyên, còn quyết định nên thuộc về con, bởi chính các con cần sống trọn vẹn và có trách nhiệm với cuộc đời mình. Khi cảm nhận được niềm tin của cha mẹ, con chúng ta sẽ tự tin để vững bước trên hành trình riêng và nếu có khó khăn, các con cũng sẽ vững vàng đương đầu thay vì tìm nơi đổ lỗi.

Tôi vẫn nhớ ngày con trai chọn ngành vào đại học. Bản thân tôi mong muốn con sẽ chọn ngành công nghệ thực phẩm để góp phần tìm lối ra cho nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn mỉm cười tán thành khi ngòi bút của con khoanh vào ô hóa học ứng dụng để lựa chọn lối đi con mong muốn. Thực tế đã chứng minh là hôm nay con đang tự tin bước tiếp con đường con đã chọn.

* Xin cảm ơn chị.

Lưu Đình Long (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI