Tình thương có lý lẽ riêng

07/02/2025 - 16:40

PNO - Gần 40 năm làm mẹ, tôi đã sống như vậy, luôn luôn như vậy, với hy vọng các con sẽ hiểu được lòng mẹ.

Tôi năm nay đã ở tuổi U60, con cái có đứa đã thành gia thất, có đứa đã đi làm thời gian dài, đứa còn ngồi ở ghế nhà trường. Nhưng nếu đề nghị tôi có lời khuyên cho ai đó với tư cách là một người mẹ “có thâm niên” thì tôi cũng không dám.

Tôi sinh ra trong gia đình đông anh em. Lúc tôi còn nhỏ, ba má thường xuyên đi làm xa nhà, chị em tôi sống cùng nhau, tự lo cho nhau. Chúng tôi cảm nhận được ba má rất lo lắng cho chị em tôi, nhưng tình thương thì không thể chia đều tăm tắp như bài toán chia. Qua cách biểu hiện của ba má, chúng tôi biết ba má thương đứa nào hơn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cách “chọn” của ba má tôi cũng không giống nhau. Ba tôi thương đứa học giỏi, má tôi thương đứa ốm yếu... Ông bà có rất nhiều tiêu chí theo kiểu suy nghĩ của ông bà. Chị em tôi mặc định điều đó là hiển nhiên, chấp nhận mà không phàn nàn. Nhưng khi có con, tôi lại không muốn điều đó lặp lại, vì tôi hiểu trong sâu thẳm những đứa con không cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ cũng chịu tổn thương.

Tôi cố thể hiện là mình thương các con bằng nhau, dù cũng có đứa sức khỏe không tốt, đứa thì học giỏi, đứa thì quá nhỏ so với các chị... Thế nhưng, dù tôi ý thức, dù rất cẩn trọng, các con tôi vẫn không cảm nhận được một cách đầy đủ sự công bằng của tôi. Đứa giữa còn công khai nói với tôi rằng, con giữa không được thương bằng 2 đứa còn lại. Bé còn “gia nhập” nhóm bạn con giữa để chia sẻ những “nỗi buồn” của mình. Mỗi khi nghe con nói vậy, tôi lại tự hỏi mình đã làm gì sai chăng.

Và tôi thấy rằng, trong cuộc sống, bậc làm cha làm mẹ nào cũng có những phút giây nóng nảy, bộc phát cảm xúc. Những lúc ấy, những đứa con sẽ cảm nhận theo cách của chúng. Có khi ngày xưa ba mẹ mình cũng vậy, nhưng mình vẫn bị tổn thương.

Hồi còn bé, tôi sống ở quê. Tôi từng tận mắt chứng kiến hàng xóm đánh con bằng các hình thức rất ghê sợ mà nếu xảy ra trong thời điểm hiện tại thì chắc chắn sẽ là “hot news”. Những đứa bạn đó của tôi, giờ không đứa nào có cuộc sống bình thường cả. Ký ức tuổi thơ của các bạn ấy luôn là những kỷ niệm buồn mỗi khi nhắc lại.

Tôi nghĩ chắc ông bà ta dạy không sai, nhưng roi vọt ở đây không ngụ ý là những cực hình từ ngôn từ, những trận đánh thừa sống thiếu chết... mà chính là sự nghiêm khắc cần thiết để “dạy con từ thuở còn thơ”. Tôi cho rằng, sự nghiêm khắc, chừng mực trong yêu thương con cái là nguyên tắc bất di bất dịch trong cách nuôi dạy con.

Gần 40 năm làm mẹ, tôi đã sống như vậy, luôn luôn như vậy, với hy vọng các con sẽ hiểu được lòng mẹ. Về cách thương, ông bà xưa hay bảo: “Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi”. Nếu so với cách thương này thì tôi thuộc dạng không thương con, vì chưa đánh chúng lần nào. Thi thoảng có la mắng, nhưng ngay sau đó là tìm cách giảng hòa.

Tôi có niềm tin rằng, mình càng thương con thì con sẽ cảm nhận được. Cũng không cần quá căng thẳng khi phải chọn cách nào để thương. Tình thương cũng tự nhiên như hơi thở. Tình thương xuất phát từ trái tim thì nó sẽ đến được với trái tim.

Trương Dĩ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI